Mùng bốn tháng Chạp, phủ Trấn Viễn Hầu.
Vân Kiểu quỳ xuống trước mặt tân Thế tử phi Tề Uyển Hề.
Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Thế tử phi, nô tỳ muốn tự chuộc thân, từ nay vĩnh viễn rời khỏi Hầu phủ, mong người thành toàn.”
Tề Uyển Hề thoáng nghi hoặc, hỏi: “Vân Kiểu, ngươi hầu hạ Thế tử suốt mười hai năm, là nha hoàn thông phòng duy nhất bên cạnh chàng. Sang xuân năm sau, ta còn định để Thế tử nạp ngươi làm thiếp. Dù vậy, ngươi vẫn muốn rời đi sao?”
Vân Kiểu cúi đầu thấp hơn, giọng càng thêm kiên quyết: “Vâng, xin Thế tử phi thành toàn.”
Tề Uyển Hề khẽ than, sai người lấy khế bán thân của Vân Kiểu đưa cho nàng.
Vân Kiểu hai tay nâng lên, vừa nhìn đã thấy hàng chữ nổi bật trên tờ giấy ố vàng: Mười lượng bạc, người bạc hai sạch.
Nàng ngẩn người một lát, rồi cẩn thận cất đi, cúi đầu dập một cái thật mạnh trước Tề Uyển Hề: “Tạ ơn Thế tử phi.”
Tề Uyển Hề thấy vậy, lại thở dài: “Vân Kiểu, ở lại đến sau giao thừa hẵng đi. Ít nhất, hãy cùng Thế tử trải qua một cái Tết cuối cùng.”
Vân Kiểu sững lại.
Nàng vốn định từ chối, nhưng lời ra đến miệng lại không nói nổi.
Nàng nghĩ: Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến giao thừa, muộn thêm một chút thì có sao đâu?
Cuối cùng, nàng hành lễ, đáp: “Vâng, đa tạ Thế tử phi.”
Rời khỏi chính phòng, Vân Kiểu bước ra ngoài.
Gió rét gào thét, tuyết nặng đè cành.
Nhìn khắp đất trời phủ trắng một màu, bỗng dưng nàng chợt nhớ ra… Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748811/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.