Hơi nóng tan đi, giọng Tạ Duẫn Khâm trầm lạnh: “Hôm nay ngươi tìm Thế tử phi, là có chuyện gì?”
Động tác của Vân Kiểu khựng lại.
Nàng đang suy nghĩ xem nên nói thế nào để qua loa cho xong.
Nhưng Tạ Duẫn Khâm đột nhiên đưa tay, dùng hai ngón tay nắm lấy cằm nàng, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt: “Nha hoàn thông phòng thì cứ làm tròn bổn phận của mình. Đừng vọng tưởng những thứ không thuộc về ngươi.”
Hắn cho rằng nàng đi tìm Thế tử phi để cầu xin được nâng lên làm thiếp sao?
Nụ cười mỉa mai nơi khóe môi hắn như một cây kim đâm vào lòng nàng.
Môi Vân Kiểu khẽ run: “Vâng, nô tỳ xin ghi nhớ.”
Tạ Duẫn Khâm hờ hững cười nhạt, mặc xong y phục rồi đi thẳng ra tiền viện.
Buổi tối, bữa cơm được bày sẵn trong viện của Tề Uyển Hề.
Tạ Duẫn Khâm ngồi trước bàn, nắm lấy tay nàng, vừa cười vừa trò chuyện. Gương mặt vốn mang vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, giờ đây chỉ còn ôn nhu mà không có chút sát khí nào.
Những dịu dàng mà hắn chưa từng thể hiện, đều dành hết cho Tề Uyển Hề.
Vân Kiểu đứng hầu một bên, tất cả đều thu vào mắt. Nhưng nàng không ghen tị, chỉ cảm thấy trống rỗng.
Bởi vì nàng và Tạ Duẫn Khâm quen biết nhau mười hai năm, vậy mà mãi đến ba tháng trước, khi Tề Uyển Hề gả vào phủ, nàng mới biết… Thì ra đây mới là cách hắn yêu một người.
Hắn sẽ trân trọng nàng ấy, kính nàng ấy, thương nàng ấy, cẩn thận che giấu tất cả những gì tệ hại nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748812/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.