Vân Kiểu cuối cùng cũng hoàn hồn, lặng lẽ rời đi.
Nàng chậm rãi lê bước trở về phòng nhỏ, cẩn thận lau rửa thân thể, sau đó lên giường nghỉ ngơi.
Bị đánh mười trượng, nàng chỉ có thể nằm nghiêng.
Nhắm mắt lại, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, mơ màng như thể trở về một ngày xuân ấm áp năm nào.
Đó là đêm đầu tiên của nàng và Tạ Duẫn Khâm.
Hai người ngủ đến khi mặt trời lên cao.
Bên ngoài, ánh xuân tươi đẹp, Vân Kiểu rúc trong lòng hắn, vừa xấu hổ vừa thấp thỏm.
Tạ Duẫn Khâm cầm tay nàng, đặt vào đó miếng ngọc bội tùy thân của mình, lời nói nửa trịnh trọng, nửa đùa cợt.
“Cái này... coi như là sính lễ bản thiếu gia tặng ngươi.”
Nhưng Tạ Duẫn Khâm thực sự đã từng nói câu này sao?
Vân Kiểu đột ngột mở mắt, vùng dậy khỏi giường, lục lọi trong hòm son phấn và tìm thấy miếng ngọc bội ấy.
Miếng ngọc mát lạnh nằm trong lòng bàn tay, nhưng nước mắt nàng lại rơi xuống.
Nàng đưa tay lau nước mắt, bắt đầu kiểm kê đồ đạc của mình.
Sau khi chuộc thân, nàng vẫn còn lại hai mươi ba lượng bốn mươi lăm văn tiền.
Nàng nhớ rõ những nơi mà người đã bán nàng từng lui tới, đợi khi ra khỏi Hầu phủ, nàng sẽ đi dọc theo con đường đó tìm lại ba tỷ tỷ của mình. Số tiền này đủ để mua một mảnh đất nhỏ, đến lúc đó, tỷ muội các nàng có thể sống cùng nhau.
Vân Kiểu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
…
Năm mới sắp đến, công việc cuối năm dồn dập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748814/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.