Tay nàng vừa đưa ra nửa chừng, liền bị người trước mặt siết chặt.
Tạ Duẫn Khâm lạnh giọng cười nhạt: “Cười với kẻ khác?”
Vân Kiểu nhẫn nhịn cơn đau, nhẹ giọng giải thích: “Gia hiểu lầm rồi, hôm nay là mùng tám tháng Chạp, vừa rồi nô tỳ chỉ đang phát cháo thôi.”
Bàn tay còn lại của Tạ Duẫn Khâm bóp lấy má nàng, giọng lạnh lùng xen lẫn tức giận: “Mặc hoa hòe lòe loẹt như vậy, muốn khoe mẽ à? Nhớ cho kỹ, ngươi là đồ của bản Thế tử, đừng nảy sinh ý nghĩ gì khác.”
Không biết vì sao, chữ “đồ” này khiến Vân Kiểu cảm thấy khó chịu.
Những năm qua, Tạ Duẫn Khâm càng lớn càng thâm trầm.
Hắn trước mặt người ngoài luôn ôn hòa vô hại, nhưng đối với nàng lại ngày càng thất thường.
Vân Kiểu sớm đã học cách ngoan ngoãn, hắn tức giận, nàng cũng không giải thích nhiều.
Chỉ thuận theo lời hắn nói: “Nô tỳ lập tức đi thay bộ quần áo giản dị hơn.”
Nhìn gương mặt nhu thuận của nàng, cơn tức giận trong lòng Tạ Duẫn Khâm dần dần tan đi.
Cuối cùng, tay hắn cũng buông lỏng, chỉ lạnh lùng vứt lại một chữ: “Đi.”
…
Hôm sau, mùng chín tháng Chạp.
Toàn bộ Hầu phủ bắt đầu tổng vệ sinh.
Mặc dù Vân Kiểu là thông phòng của Tạ Duẫn Khâm, nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nha hoàn, tất nhiên phải tham gia dọn dẹp cùng những người khác.
Khi nàng lau dọn đến kệ trưng bày, bất ngờ bị người khác đẩy mạnh một cái.
Nàng không kịp đề phòng, cả người va vào chiếc bình sứ đặt trên kệ.
“Choang” một tiếng, chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748813/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.