Tạ Duẫn Khâm nhận lấy ngọc bội, trên đó đã nhiễm hơi ấm từ tay nàng, trở nên ấm áp dịu dàng.
Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, ánh mắt hắn chìm xuống, lạnh nhạt cười khẩy: “Ngọc bội này đã qua tay một nô tỳ như ngươi, còn định giao cho Thế tử phi? Ngươi muốn làm bẩn thân phận ai vậy?”
Vân Kiểu khẽ run lên, đầu càng cúi thấp: “Thế tử gia nói phải.”
Rõ ràng nàng vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, nhưng Tạ Duẫn Khâm lại đột nhiên muốn nghe nàng nói điều gì khác.
Nhưng nàng… có thể nói gì đây? Một nô tỳ từng được bước lên giường hắn, đã là đại ân lớn nhất.
Thu lại ánh mắt đầy phiền muộn, hắn cầm ngọc bội, tiện tay ném ra ngoài cửa.
Tuyết dày, không một tiếng động.
“Không cần thì vứt đi.”
Hắn phất tay áo, quay người rời đi.
Sau khi hắn đi khỏi, Vân Kiểu mới ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ.
Nàng chậm rãi bước ra ngoài, mất nửa canh giờ tìm kiếm trong lớp tuyết dày mới nhặt lại được miếng ngọc ấy.
…
Ngày Hai Mươi Bảy tháng Chạp.
Thị nữ thân cận của Tề Uyển Hề đến tìm Vân Kiểu: “Vân Kiểu tỷ tỷ, Thế tử phi muốn gặp tỷ.”
Vân Kiểu theo nàng ta đến viện của Tề Uyển Hề.
Đây là nơi có phong cảnh đẹp nhất Hầu phủ, có hồ, có mai, bố trí tinh tế tao nhã.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy Tạ Duẫn Khâm coi trọng Tề Uyển Hề đến mức nào.
Trong phòng, Tề Uyển Hề quan sát sắc mặt nhợt nhạt của Vân Kiểu, nhẹ giọng than thở: “Vân Kiểu, nếu không phải ta giữ ngươi lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748819/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.