Hắn không biểu cảm, chất vấn nàng: “Hôm nay Thế tử phi rơi xuống hồ, có phải do ngươi cố ý?”
Lời nghi ngờ ấy như một lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim Vân Kiểu.
Nàng dốc hết chút sức lực cuối cùng, dập đầu xuống đất: “Thế tử phi ngày thường đối xử với nô tỳ rất tốt, nô tỳ sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy!”
Nàng có thể cảm nhận ánh mắt Tạ Duẫn Khâm lạnh như băng, còn lạnh hơn cả tuyết phủ trên người nàng.
Bất giác, nàng bỗng rất muốn biết một đáp án.
“Thế tử gia.” Nàng dồn hết sức ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa nỗi bi thương cùng tuyệt vọng không thể diễn tả.
“Suốt mười hai năm qua, trong lòng ngài, nô tỳ từng có một vị trí nào đó hay chưa? Chẳng lẽ nô tỳ không đáng để ngài tin tưởng dù chỉ một chút sao?”
Tạ Duẫn Khâm nhìn nàng chằm chằm mấy giây, rồi đột nhiên lướt qua một tia bật cười như thể cảm thấy câu hỏi của nàng quá nực cười.
Hắn thản nhiên nói: “Ngươi hà tất phải hỏi một câu tự rước nhục vào thân như vậy.”
8 Ánh mắt Vân Kiểu hoàn toàn ảm đạm. Tạ Duẫn Khâm nhìn xuống nàng từ trên cao, giọng điệu khôi phục sự lạnh lùng: “Bản Thế tử không thể chứa chấp một nha đầu vô dụng không biết bảo vệ chủ nhân như ngươi. Hôm nay liền chuyển ra khỏi nội viện, làm một nha hoàn thô sử đi.” Sau khi trở về từ bãi tuyết, Vân Kiểu không tránh khỏi một trận trọng bệnh. Trong cơn sốt cao, nàng chìm vào những giấc mộng cũ. Nàng mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748820/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.