Nha hoàn thân cận Tiểu Đào lo lắng nói: “Là Vân Kiểu tự mình muốn đi, Thế tử phi cần gì phải giúp nàng ấy che giấu? Nhìn dáng vẻ của Thế tử gia, chắc chắn không có ý định đưa nàng ấy trở về, nhưng bây giờ người lại nói vậy, chẳng phải vô tình để lại mầm họa sao?”
Tề Uyển Hề cúi mắt, nhẹ giọng đáp: “Ta cũng mong nàng ấy đi thật xa, đừng quay lại.”
Ai mà không muốn phu quân chỉ có duy nhất mỗi mình chứ?
Nàng ấy có thể nhẫn nhịn, cũng sẵn lòng đối xử ôn hòa với người khác.
Nhưng nếu Vân Kiểu đã muốn đi, nàng ấy liền giúp nàng rời đi triệt để.
Sự tự do mà bản thân ao ước lại không thể có được, nàng ấy hy vọng Vân Kiểu sẽ đạt được.
Hơn nữa, Tạ Duẫn Khâm cũng không có vẻ gì là muốn truy cứu.
Chỉ cần thời gian trôi qua, dù hắn có đột nhiên muốn điều tra, thì mọi chứng cứ cũng đã bị chôn vùi từ lâu rồi.
…
Tạ Duẫn Khâm trằn trọc trên giường, cảm giác trống trải vì thiếu vắng thứ gì đó bên cạnh càng lúc càng mãnh liệt.
Một lúc sau, hắn ép mình nhắm mắt ngủ.
Nhưng ngay cả trong mộng, giấc ngủ của hắn cũng chẳng hề yên ổn.
Có tiếng khóc khe khẽ của một người phụ nữ.
Hắn mơ hồ biết đó là ai, nhưng lại không muốn thừa nhận, trong lòng càng thêm bực bội.
Cảnh tượng trong mơ chuyển đổi.
Hắn không thể kiểm soát bản thân, cứ thế bước đến gần.
Một nữ tử thân hình yếu đuối ngồi trên giường, hai tay bị trói lại, trên người chằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748823/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.