Tạ Duẫn Khâm thâm sâu khó dò, nhưng từ khi hắn còn là một thiếu niên sáng rỡ, hắn đã bén rễ trong lòng Vân Kiểu.
Đối với nàng, hắn tựa như một cây đại thụ cắm sâu vào da thịt, hút lấy máu nàng mà lớn lên.
Trải qua một tháng này, nàng mới dần bứt hắn ra khỏi máu thịt của mình.
Nhưng lúc này nhắc lại, vẫn cảm thấy đau đớn nhức nhối, như máu tươi còn chưa khô.
Thấy nàng không muốn nói nhiều, Tần Chí An dứt khoát tháo túi tiền bên hông, ném cho nàng.
“Mấy hôm trước ta lỗ mãng, chắc hẳn đã gây không ít phiền phức cho nàng. Xem như bồi tội.”
Vân Kiểu hé môi, không biết nên nói gì.
Chưa đợi nàng lên tiếng, Tần Chí An đã vung roi giục ngựa rời đi, chỉ để lại một câu: “Mau đi đi, trời cao biển rộng, tha hồ mà tung cánh.”
Vân Kiểu ngẩng đầu, bỗng thấy đất trời mênh mang, lòng dâng lên nỗi bâng khuâng khó tả.
Nàng xoay người, nhìn theo bóng lưng của Tần Chí An, xúc cảm dâng trào, cảm giác mình nên nói gì đó.
Đúng lúc ấy, từ cửa thành bỗng vang lên mấy tiếng quát: “Đóng cửa thành! Kiểm tra nghiêm ngặt!”
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, cổng thành trước mặt nàng từ từ khép lại.
Ánh mắt Vân Kiểu lướt qua, bất chợt nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, hình như đã gặp trong Hầu phủ.
Tim nàng run lên, lập tức xoay người bước nhanh, leo lên một cỗ xe ngựa.
“Lão bá, đi về phía Nam.”
…
Trước khi vào cung chúc Tết, Tạ Duẫn Khâm ghé qua kho bạc một chuyến.
Quản gia cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748824/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.