Vân Kiểu dường như không nhận ra địch ý trong mắt hắn, chỉ khẽ cười: “Đa tạ đại ca nhắc nhở.”
Tô Lăng Xuyên không ngờ lại bị nàng mềm mỏng đối đáp, cắn răng đầy bực bội, lạnh giọng quát: “Đi thôi!”
…
Tô lão gia dõi mắt nhìn theo bóng dáng Vân Kiểu khuất dần trên xe ngựa, ánh nhìn thoáng nét trống trải.
Nàng có một loại năng lực kỳ lạ khi đối mặt với tổn thương, luôn trầm tĩnh bao dung, nhưng vẫn có thể khéo léo đáp trả, khiến đối phương không chiếm được lợi thế.
Chính sự dịu dàng mà kiên cường đó, khiến ông cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Như thể một bóng dáng tưởng chừng đã chìm sâu trong ký ức, nay lại hiển hiện trước mắt.
Nhưng khi cố gắng nhớ kỹ hơn, hình ảnh ấy lại mơ hồ, như sương khói tan biến không để lại dấu vết.
Tô Cẩn Nguyên định quay về, nhưng thấy phụ thân đứng yên bất động, liền nghi hoặc hỏi: “A cha, người sao vậy?”
Có lẽ chính vì sự tương đồng ấy, mà vị tiểu thư khó gần của ông lại đối xử với Vân Kiểu như chị em ruột thịt.
Tô lão gia khẽ thở dài: “Cẩn Nguyên, con còn nhớ vị cô cô từng bế con hồi nhỏ không?”
Tô Cẩn Nguyên ngẩn người hồi tưởng, bỗng chốc che miệng kinh ngạc, bật thốt lên:
“Cha! Người muốn nói là…!”
Tô lão gia không trả lời, chỉ im lặng thở dài, rồi quay người trở về phủ.
15 Đoàn thương đội Tô gia xuôi nam buôn bán, Vân Kiểu nhờ vậy mà học được không ít điều. Hôm nay nàng theo sát một cửa tiệm, ngày mai lại len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748831/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.