Đám nha hoàn trong phòng đã quen với cảnh này từ lâu.
Vị Đại tiểu thư mới tới của Tô phủ này đúng là có bản lĩnh khác biệt, có thể khiến lão phu nhân dẫu giận cũng không nỡ nổi nóng với nàng.
Bằng chứng là vừa rồi còn giận dữ đập vỡ đồ đạc, xong lại sai người gọi nàng tới.
Tô lão phu nhân mở mắt, dù vẫn chưa hết tức giận, nhưng chỉ là nhẹ nhàng chọc vào trán Vân Kiểu, cố ý đè thấp giọng trách mắng: “Con đó con đó, đúng là cứ tìm cách nói khéo để xin theo thương đội xuất hành mà.”
Tô lão phu nhân nuông chiều Vân Kiểu hết mực, mà nàng cũng dường như có một sự thân thiết bẩm sinh với bà.
Tô lão gia đối với nàng cũng khoan dung một cách khác thường, thậm chí còn cho phép nàng, một người ngoại tộc, nhúng tay vào chuyện làm ăn của Tô gia.
Vân Kiểu là nữ tử, lại từng sống trong kinh thành nhiều năm, nên nàng hiểu phụ nữ cũng như nắm bắt được điểm mấu chốt của đổi mới.
Kết hợp son phấn với hương liệu dưỡng nhan đặc chế của Tô gia, đồng thời tinh chỉnh kiểu dáng thiết kế, nàng chưa từng để việc kinh doanh khiến người ta thất vọng.
Trên đời này không có lòng tốt nào đến mà không có lý do. Một kẻ ngoại tộc như nàng ở lại Tô gia, tất nhiên cũng phải tạo ra giá trị cho họ.
Huống hồ, nàng chỉ là một tiểu thư hữu danh vô thực, xuất thân nô tịch, trong huyết quản luôn có sự bất an thúc giục nàng không ngừng tiến về phía trước.
Nàng nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748830/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.