Người mà Vân Kiểu cứu, nàng liền ở lại khách điếm chăm sóc, không cùng mọi người vào thành.
Mấy ngày trôi qua, vị công tử trọng thương tuy chưa tỉnh lại, nhưng ngoại thương đã được băng bó cẩn thận, nội thương cũng được điều dưỡng, tính mạng không còn nguy hiểm.
Đại phu đi theo thương đội không khỏi tấm tắc kinh ngạc: “Thương thế nặng như vậy mà vẫn giữ được mạng, quả thật là kỳ tích!”
Lời vừa thốt ra, đại phu đã bị Tấn Minh lườm cho một cái, khiến ông vội co đầu rụt cổ, lẳng lặng lui ra ngoài.
Lúc này, Tấn Minh mới có thời gian ôn chuyện với Vân Kiểu: “Vân cô nương, sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ Thế tử đã xảy ra chuyện ở kinh thành?”
“Không phải, ta đã rời khỏi Hầu phủ.”
Sắc mặt nàng không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng.
Vân Kiểu tùy ý đưa mắt nhìn về phía nam nhân vẫn đang hôn mê trên giường.
Lúc này, máu đen trên người hắn đã được lau sạch, để lộ ngũ quan góc cạnh, sắc nét đến lạ thường.
Thương thế khiến hắn trông có vẻ yếu ớt, nhưng khí chất lạnh lùng trên người vẫn không hề suy giảm.
Bản năng mách bảo nàng, người này thân phận tuyệt đối không tầm thường.
Song nàng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Thương đội sắp khởi hành trở về. Khi thời cơ thích hợp, ngươi hãy đưa vị công tử này đi.”
Tấn Minh không nói thêm gì, chỉ gật đầu cảm tạ.
Hai ngày sau, Vân Kiểu mang thuốc đến lần cuối cùng.
Không ngờ vị công tử hôn mê kia đã tỉnh lại.
Từ khe cửa, nàng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748833/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.