Dù Vân Kiểu có khéo léo ứng đối, nhưng dưới sự ưu ái đặc biệt của Trưởng Ninh công chúa, nàng vẫn cảm thấy kiệt sức.
Dùng xong bữa trưa, nàng cuối cùng cũng tìm được cơ hội né tránh một chút.
Nhưng vừa rẽ qua hòn giả sơn trong cung, lại đụng thẳng vào một người.
Người nọ mặc trường bào màu lam sẫm thêu hoa văn kim tuyến, bên hông đính ngọc thạch đen, khí thế bức người.
Thanh nhã mà sắc bén, mang theo hơi thở của gió sương và đao kiếm nhuốm máu qua năm tháng.
Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng lại như cách một tầng sương mờ.
Chỉ là… nếu gương mặt này không phải gương mặt của Lục hoàng tử mà nàng từng cứu hai năm trước, thì tốt biết bao.
Vân Kiểu không thể tránh né, chỉ có thể cúi đầu hành lễ: “Dân nữ bái kiến Trấn Nam Vương điện hạ.”
Ánh mắt Trấn Nam Vương rơi xuống, y có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài khẽ run rẩy của nữ tử trước mặt.
Y khẽ nhếch môi, kéo ra một nụ cười lạnh lẽo vô tình: “Năm đó cô nương đi vội quá, bản vương còn chưa kịp nói lời cảm tạ.”
Lời này trực tiếp đánh tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng Vân Kiểu.
Nàng ngước lên, muốn nói gì đó.
Bất chợt có tiếng người vang lên.
Vân Kiểu chỉ cảm thấy cánh tay bị siết chặt, trước mắt chợt tối sầm lại.
Nàng hoàn hồn, phát hiện bản thân đã bị Trấn Nam Vương kéo vào trong động đá giả, hơn nữa còn bị y ép sát vào vách tường.
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy hương tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748834/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.