Thẩm Văn Tranh đứng phía sau nàng, vừa nghe câu nói ấy liền dời ánh mắt từ Vân Kiểu sang Tạ Duẫn Khâm.
Trong mắt y hiếm hoi hiện lên một tia sát khí, nhưng vô cùng khó nhận ra, tựa như một lưỡi dao mỏng, chỉ lóe lên ánh lạnh rồi biến mất.
Không khí căng thẳng chỉ trong chớp mắt, tựa như một làn khói súng vô hình, chỉ có hai nam nhân đối diện nhau mới cảm nhận được.
Trong lúc Vân Kiểu còn suy nghĩ, giọng nói của người đàn ông phía sau bỗng vang lên, cắt ngang tình thế bức bách.
"Duẫn Khâm, đừng dọa nàng."
Thanh âm của y vang lên giữa trời xuân, mang theo chút lạnh lẽo, nhưng lại kéo hồn nàng về thực tại.
Nàng lập tức nắm lấy cơ hội, cúi người hành lễ: "Dân nữ cáo lui."
…
Vân Kiểu nhẹ nhàng rời đi dưới ánh mắt của hai người.
Tạ Duẫn Khâm dõi theo bóng lưng nàng khuất xa, đôi mắt dần trở nên âm trầm.
Vừa rồi, nàng liên tục tránh né hắn.
Vân Kiểu, muốn trốn sao? Vậy thì trốn cho kỹ vào, đừng để ta bắt được.
Thẩm Văn Tranh cũng đưa mắt nhìn theo nàng, sau đó như vô tình thu lại ánh nhìn, chuyển sang Tạ Duẫn Khâm vẫn đang dõi theo bóng nàng.
"Nữ nhân này thú vị, đầu óc cũng rất linh hoạt. Hai năm trước, trong lần thích sát ấy, chính nàng đã cứu ta."
Tạ Duẫn Khâm như chợt bừng tỉnh: "Nàng ấy?"
Thẩm Văn Tranh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia ấm áp.
"Duẫn Khâm, ngươi còn nhớ không, ta từng kể với ngươi, khi còn nhỏ, ta đã được một cô bé trong cung cứu giúp và khích lệ."
Có những chuyện vốn dĩ không đáng để nhớ quá sâu sắc.
Có lẽ là vì hôm đó trời xuân cũng đẹp như hôm nay, hoặc có lẽ vì cô bé kia quá giống vị phi tử từng thân thiết với mẫu phi của y nhưng lại sống trong cung sâu, ít người biết đến.
Khi đó, Thẩm Văn Tranh chỉ là một hoàng tử con vợ lẽ, không được sủng ái, ai ai cũng có thể chà đạp.
Vân Kiểu chính là người đã xuất hiện vào thời điểm đó, khoác lên dáng vẻ tiểu thư khuê các một cách hoàn hảo, mạnh mẽ đuổi hết những kẻ đang ức hiếp y đi.
Lúc ấy, y ngã xuống đất, chỉ nghĩ rằng tiểu nha đầu này thật là to gan.
Nàng chạy tới, ánh mặt trời phía sau chiếu rọi, khiến đỉnh đầu mềm mại của nàng như phủ một tầng ánh sáng mờ ảo.
Nàng kéo y dậy, rồi rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn gói bánh ngọt, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đưa cho y.
Tiểu cô nương quý bánh đến mức không nỡ để phí, chăm chú nhìn y ăn xong, rồi nói: "Lúc ta đến đây, nghe cung nhân gọi một nam tử phong thái tuấn tú là Thái tử điện hạ. Ta đứng từ xa nhìn thoáng qua, cảm thấy người ấy chắc chắn là người tốt. Tiểu ca, huynh đi tìm hắn đi, nhất định hắn sẽ thu nhận huynh."
Y chấp nhận lòng tốt của nàng, cũng thật sự như bị quỷ thần xui khiến mà đi tìm Thái tử ca ca.
…
Thẩm Văn Tranh và Tạ Duẫn Khâm chậm rãi bước vào Đông Cung đã hoang phế từ lâu.
Cánh cổng cung đóng chặt, bên trong trống vắng, hoang tàn, chỉ còn lại những gốc mai vẫn sừng sững nơi đó, nhưng cành khô trơ trụi, chẳng còn bóng dáng hoa.
Chuyện tiền Thái tử cùng Từ tướng quân mưu phản năm đó, vẫn là nỗi đau mà Hoàng thượng không thể chạm đến.
Rửa sạch oan khuất, chính là chấp niệm trong lòng bọn họ.
Thuở bé, Thẩm Văn Tranh và Tạ Duẫn Khâm từng theo Thái tử ca ca học tập, những ngày tháng ấy vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua.
Nhìn khung cảnh trước mặt, Thẩm Văn Tranh khẽ cất giọng: "Xem như nàng đã chỉ cho ta một con đường."
Lời này vừa dứt, Tạ Duẫn Khâm đột nhiên nhận ra điều gì đó.
"Cô nương mà ngài nhắc đến… là nàng?"
"Đúng vậy."
19
Tạ Duẫn Khâm thoáng chấn động, đồng tử co rút lại. Hóa ra người mà Thẩm Văn Tranh tâm tâm niệm niệm, lại là Vân Kiểu.
"Vân Kiểu hẳn là con gái của Thuần phi nương nương, người năm đó sống ẩn mình trong hậu cung và Từ tướng quân."
Nàng thực sự rất giống mẫu thân của mình, lại thêm tuổi tác hoàn toàn trùng khớp…
Thẩm Văn Tranh bỗng nhiên hỏi: "Trên xương quai xanh của nàng, có phải có một vết bớt hình trăng khuyết?"
Phản ứng đầu tiên của Tạ Duẫn Khâm là "Liên quan gì đến ngươi?", nhưng hắn nhanh chóng ép mình bình tĩnh, nhắm mắt tĩnh tâm, tự nhắc nhở bản thân không thể vì một nữ nhân mà làm hỏng đại sự.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.