Bảy năm chuẩn bị, cuối cùng cũng đặt được bước đầu tiên trong kế hoạch.
Suy cho cùng, tình thân trong hoàng thất vốn bạc bẽo, chỉ cần thao túng một chút, liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem trong triều còn lại bao nhiêu hoàng tử đáng để trọng dụng.
Hoàng thượng cuối cùng cũng triệu hồi Thẩm Văn Tranh – vị hoàng tử có thân phận nhạy cảm này hồi kinh.
Hắn đáp: "Phải."
"Vậy thì không sai rồi."
Người vốn luôn điềm tĩnh như Tạ Duẫn Khâm, cũng không khỏi lùi về sau một bước. Trên đời, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?
…
Sau khi cáo từ hai người kia, Vân Kiểu chỉ ghé qua buổi tụ hội của các tiểu thư một lát.
Nhân tiện quảng bá chút danh tiếng cho Tửu Lâu Tô Ký mà nàng đang lên kế hoạch, sau đó liền viện cớ rời đi, trở về Tô phủ.
Về phòng, nàng cởi bỏ bộ cung trang nặng nề cùng trâm cài trên tóc.
Làm xong những việc này, Vân Kiểu cảm thấy như cả người bị rút cạn sức lực, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.
Tạm gác chuyện của Tạ Duẫn Khâm sang một bên, nàng bắt đầu xâu chuỗi những chuyện đã chứng kiến hôm nay.
Ngữ điệu của Tạ Duẫn Khâm và Trấn Nam Vương hiển nhiên là vô cùng quen thuộc.
Tiểu tư bên cạnh Trấn Nam Vương, vốn là người của Tạ Duẫn Khâm.
Phủ Trấn Viễn hầu… chẳng lẽ chính là quân cờ trong tay Trấn Nam Vương để tranh đoạt ngôi vị?
Còn Tô phủ… có khi nào cũng sẽ bị cuốn vào vũng nước đục của cuộc đấu quyền lực chốn kinh thành, chỉ vì một hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748837/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.