Tô lão gia cũng không ngờ Thế tử phủ Trấn Viễn hầu lại không mời mà đến.
Dù trong kinh thành, hắn nổi danh là kẻ ăn chơi phóng túng, nhưng xét cho cùng vẫn là thân phận tôn quý, không thể không tiếp đón.
"Thế tử giá lâm, Tô mỗ đón tiếp chậm trễ, mong Thế tử chớ trách."
Tạ Duẫn Khâm nhếch môi, nở nụ cười lịch sự mà lạnh nhạt, chắp tay đáp: "Tô lão gia khách sáo rồi."
Lễ vật từ Hầu phủ được khiêng vào nhà, hắn lại nói: "Tô lão gia sẽ không trách bản Thế tử không có thiệp mời mà lại tự ý đến đấy chứ?"
Tô lão gia nghe ra trong giọng điệu hắn dường như có chút không vui. Rõ ràng chỉ là một hậu bối trẻ tuổi, vậy mà lại có khí thế bức người.
Ông lập tức đưa tay mời hắn vào cửa: "Nào dám, nào dám! Mời Thế tử vào trong."
Tô Lăng Xuyên đứng bên cạnh nhận ra sắc mặt Vân Kiểu đã có phần tái nhợt.
Hắn ta không hỏi nguyên do, chỉ nhẹ giọng bảo: "Nếu mệt thì cứ đi nghỉ ngơi, không cần đứng ở cửa."
Vân Kiểu cảm kích nhìn hắn: "Đa tạ đại ca."
Nàng không dừng lại lâu, xoay người rời đi.
Tạ Duẫn Khâm vốn đã luôn để mắt đến nàng, lúc này thấy nàng định đi, ánh mắt liền khóa chặt.
Lần thứ hai nhìn bóng lưng nàng rời xa, cảm giác này thật kỳ lạ.
Tô Lăng Xuyên cũng nhận ra ánh mắt của hắn, lặng lẽ bước lên một bước, chắn hết bóng dáng của Vân Kiểu.
Tạ Duẫn Khâm nhếch môi cười nhạt, mang theo chút chế giễu.
Quả nhiên đã có cả một gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748839/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.