Hắn từng bất an, nhưng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ thực sự rời đi mãi mãi.
Chỉ một một bước, Tạ Duẫn Khâm đã đứng trước mặt Vân Kiểu, ánh mắt bắt trọn tia chấn động trong đôi mắt nàng.
Hắn siết chặt bờ vai gầy yếu của nàng, giọng nói lạnh lẽo mà bức bách: "Vân Kiểu, vì sao không từ mà biệt?"
22
Vân Kiểu cụp mắt, trầm mặc không nói.
Bất chợt, nàng nhận ra hai câu hỏi này dường như thật sự thể hiện sự quan tâm của Tạ Duẫn Khâm.
Hắn trước nay chỉ quen ra lệnh, chưa từng biết đến chuyện hỏi han.
Dù Tạ Duẫn Khâm có ung dung đến đâu, những cảm xúc bạo liệt bị kìm nén suốt hai năm qua vẫn khiến hắn lúc nào cũng chỉ muốn bắt nàng trở về.
Nếu nàng còn dám chạy, hắn sẽ bẻ gãy chân nàng, để nàng cả đời này chỉ có thể ở bên hắn.
Ngay lúc này, hắn cũng hận không thể trực tiếp bắt nàng khỏi Tô phủ, ngụy tạo một cái chết cho Đại tiểu thư Tô gia, rồi nhốt nàng lại, để nàng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
Chỉ mình hắn.
Tạ Duẫn Khâm nghiến chặt răng, hít sâu một hơi.
Năm đó biết tin nàng bỏ đi, hắn có hối hận, nhưng cũng không nhiều.
Hắn vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa bọn họ như con diều nắm trong tay hắn, lúc chùng lúc căng, nhưng dây vẫn nằm trong tay.
Thế nhưng, sau hai lần tái ngộ, hắn lại cảm nhận được sự đứt đoạn.
Thấy nàng im lặng không trả lời, Tạ Duẫn Khâm nhếch môi cười lạnh lẽo.
"Dựa vào quan hệ với Tô gia liền tưởng có thể bay lên cành cao? Ngươi có tư cách gì để làm trắc phi của hoàng tử?"
Hắn muốn nàng nhìn rõ bản thân, dùng những lời cay nghiệt đâm vào lòng nàng, khiến nàng lùi bước.
Khiến nàng hiểu rằng, nàng chỉ có thể đứng bên cạnh hắn, chỉ có hắn mới có thể rủ lòng thương nàng.
Đôi mắt Vân Kiểu thoáng trống rỗng.
"Chỉ cần điện hạ thích, ta vui, hai bên tình nguyện là đủ."
Nàng biết những lời này chỉ là giả dối. Nhưng khi nghĩ đến Thẩm Văn Tranh, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Tạ Duẫn Khâm không ngờ Vân Kiểu lại có thể thất thần ngay trước mặt mình, lập tức đưa tay bóp chặt cằm nàng.
Giọng hắn đầy uy lực, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như gằn ra: "Hai bên tình nguyện?"
Cằm Vân Kiểu đau nhói, nhưng nàng không lùi không tránh, nhìn thẳng vào hắn, từng chữ đáp lại: "Phải, giống như ngài và Thế tử phi vậy, tương kính như tân, hai bên tình nguyện."
Pháo hoa rực sáng cả đêm, sự thân mật của hai người trước mặt nàng, dáng vẻ dịu dàng khác thường của Tạ Duẫn Khâm.
Vào thời điểm đó, cảm giác như vạn tiễn xuyên tim, nàng có lẽ cả đời cũng không quên được.
Nhưng dù đau đớn đến đâu, cũng không thể so với nỗi nhục nhã khi quỳ trên nền tuyết trắng hôm ấy, tận tai nghe thấy hai chữ "tự rước nhục".
Tạ Duẫn Khâm đã tự tay lột bỏ tình yêu của nàng, lạnh lùng nhìn nàng đau đớn quỳ rạp xuống đất, giẫm đạp lên mười hai năm tình cảm của nàng.
Hắn xem nàng như một món đồ chơi, như một con thú cưng.
Bây giờ, hắn vẫn coi nàng là một con chó trung thành, chỉ biết vẫy đuôi cầu xin hắn đoái hoài!
Suốt bao năm, yêu hắn là điều điên rồ và liều lĩnh nhất nàng từng làm. Nàng gạt bỏ thân phận, địa vị, chỉ biết chạy theo trái tim mình, để rồi cuối cùng nhận lại một câu: "Hà tất tự rước nhục."
Vân Kiểu đã hiểu, tâm ý tương thông chỉ là vọng tưởng, tri kỷ hiểu lòng chỉ là ảo giác, và cuối cùng, nàng đã nếm đủ nhục nhã cùng tuyệt vọng.
Thế nhưng, Tạ Duẫn Khâm lại cảm nhận được một niềm vui sướng cuồng nhiệt như tro tàn bùng cháy trở lại.
Như thể mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
"Ngươi vẫn để tâm đến ta, nàng đối với ta… vẫn còn tình cảm, đúng không?!"
Những lời này khiến Vân Kiểu cảm thấy nực cười, đồng thời cũng khiến nàng dâng trào một nỗi bất lực đến mức gần như vỡ òa.
"Ngài không hiểu, ngài căn bản không hiểu gì hết!"
Vân Kiểu nghiến răng, ra sức đẩy hắn ra.
Bình rượu trong tay nàng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, mùi rượu nồng đượm lan tỏa khắp không gian.
Như thể nó không chỉ rơi xuống nền đất, mà còn đập mạnh vào tim hai người.
Trong khoảnh khắc, cả hai đều im lặng.
Tạ Duẫn Khâm nhìn chằm chằm vào Vân Kiểu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.