"Trước kia cũng có người kêu oan, kết cục ra sao? Kẻ dám lên tiếng vì tiền Thái tử, nhẹ thì lưu đày, nặng thì đầu lìa khỏi cổ."
"Ngươi nói xem, chẳng phải càng ra sức che đậy thì càng đáng ngờ hay sao..."
Những chuyện xưa không ai dám nhắc tới đột nhiên bị cuốn vào dòng dư luận, nhưng Vân Kiểu chỉ làm ngơ, không can thiệp.
Mấy tháng nay, Trấn Nam Vương Thẩm Văn Tranh hành sự kín kẽ, hết lòng làm việc vì dân.
Nhưng dù có khiêm nhường đến đâu, Vân Kiểu vẫn biết rõ, y chính là một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ.
Mà kiếm đã tuốt ra, ắt phải đoạt lấy thứ mình muốn, ắt phải nhuốm máu.
Dù là vì tranh đoạt hoàng vị hay vì rửa sạch nỗi oan, nàng chỉ mong hắn có thể giơ cao đánh khẽ.
Chỉ là nàng không ngờ, khi tửu lâu sắp đóng cửa vào buổi tối, lại đón một vị khách quý đã được nhắc đến suốt những ngày qua.
Người vừa tới khoác một bộ trường bào màu đen, ăn mặc giản dị kín đáo, nhưng khí độ vẫn không thể che giấu.
Vân Kiểu đang ngồi trong phòng tính sổ, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt với y.
Thấy không thể tránh được, nàng chỉ đành cong mắt mỉm cười: "Thật trùng hợp, Trấn Nam Vương điện hạ."
24 Thẩm Văn Tranh chỉ liếc mắt một cái liền biết trong lòng nha đầu này thực ra đang nói: Xui xẻo. Giống hệt một con tiểu hồ ly, bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời. Y thu cây quạt gấp trong tay lại, hơi chắp tay, phong thái như một vị công tử quý tộc lạnh lùng xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748842/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.