Làm gì có hoàng tử nào không ôm tham vọng bước lên đế vị?
Nàng hỏi câu này, chẳng qua là muốn đánh cược xem Thẩm Văn Tranh có vì sợ để lại sơ hở, bị người khác bắt thóp mà dừng lại hay không.
Chỉ cần y chùn bước, có lẽ sẽ bỏ qua ý định cưới nàng.
Nhưng Thẩm Văn Tranh, đương nhiên hiểu rõ dụng ý của nàng.
Y xưa nay thẳng thắn, việc mưu tính đều chắc chắn mà tiến triển tốt đẹp, tất nhiên sẽ dùng sự thừa nhận để khiến nàng an tâm.
"Phải."
Ánh mắt Vân Kiểu khẽ chấn động, bất giác ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của Thẩm Văn Tranh.
Đôi mắt của y rực cháy, thẳng thắn đến mức không hề có một tia mưu lợi hay lợi dụng.
Sống hơn hai mươi năm, Vân Kiểu đã sớm hình thành thói quen suy nghĩ cố hữu.
Kẻ mưu quyền, tất nhiên lấy lợi ích làm động lực tuyệt đối, ngoài ra, chẳng có gì đáng để phí tâm tư.
Huống hồ, giữa người trên và kẻ dưới, lại càng không thể xuất hiện…
Chân thành.
Vậy mà Thẩm Văn Tranh lại đối với nàng như thế.
Từ ấy rơi xuống lòng Vân Kiểu tựa như ngọc thạch va nhau, vang vọng từng hồi dao động.
Cũng khiến những suy đoán và tính toán của nàng đối với y trước đây, bỗng chốc trở nên u tối.
Thẩm Văn Tranh thẳng thắn quang minh, làm cho cuộc giằng co vừa rồi trở nên vô nghĩa.
Nàng khẽ hít vào một hơi, xoa dịu hơi nóng đang dâng lên trong lồng ngực.
"Hai năm trước, ta vô tình phát hiện thân phận của điện hạ, nhưng ngài lại không giết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748843/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.