Sau đó, nàng cúi rạp xuống, trán chạm đất, hai tay đặt ngang tai, thành kính đến tột cùng.
"Vân Kiểu."
Bên cạnh, Thẩm Văn Tranh cũng quỳ trên tấm đệm đỏ, bỗng gọi tên nàng.
"Trước đây, ta luôn tin rằng mọi chuyện do con người quyết định, chưa từng cầu khấn thần Phật."
Lòng Vân Kiểu khẽ rung động, nàng hiểu ý tứ trong lời hắn.
Nàng là người duy nhất.
Đôi mắt Vân Kiểu chợt nóng lên. Một lúc lâu sau, nàng khẽ gật đầu: "Điện hạ cũng là người đầu tiên cùng ta dâng hương bái Phật."
Hai người cùng nhau hướng về tượng Phật, cúi lạy ba lần, thành tâm cầu nguyện điều ước sau cùng.
Lão phu nhân Tô gia năm nay đã gần sáu mươi tuổi, sức khỏe mỗi ngày một sa sút.
Từ xuân sang thu, bệnh tật không ngừng.
Hai năm trước vẫn còn là một lão thái thái cười mắng oang oang, giờ đây lại chỉ có thể nằm trên giường uống thuốc qua ngày. Vân Kiểu nhìn mà trong lòng xót xa.
Nàng cũng vì thế mà ngày đêm ủ ê, tâm sự nặng nề.
Cuối thu, Tạ Duẩn Khâm đích thân đưa tới thiệp mời tiệc đầy tháng của Tiểu Quận chúa.
Vì quá lo lắng chuyện của lão phu nhân, Vân Kiểu thậm chí còn chẳng hay biết khi nào Tề Uyển Hề đã hạ sinh.
Khi Vân Kiểu nhận lấy thiệp mời từ tay Tạ Duẩn Khâm, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối.
Lầu bên này vừa dựng, lầu bên kia đã đổ, người đến người đi, vốn là lẽ thường tình.
Nhưng khi chuyện xảy ra ngay bên cạnh mình, nàng vẫn thấy khó lòng chấp nhận.
"Vân Kiểu..."
Trước mặt nàng, Tạ Duẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748845/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.