Tề Uyển Hề vốn rộng lượng, chưa từng xem nàng như hạ nhân, mà luôn coi như bằng hữu.
Vân Kiểu gật đầu: "Giờ ngươi đã tìm được chốn yên ổn, cũng có bản lĩnh tự lập thân."
Hai người nắm tay nhau, nước mắt lặng lẽ rơi, rồi lại dịu dàng lau đi cho đối phương.
Vân Kiểu hỏi: "Thế tử phi, ngài đã mang thai, sao chỉ dẫn theo mỗi Tiểu Đào lên núi cầu phúc?"
Tề Uyển Hề đáp: "Thế tử gần đây bận rộn, chuyện nhỏ thế này, ta không muốn làm phiền chàng."
Vân Kiểu vén lọn tóc bị gió thổi rối của nàng ấy ra sau tai, lòng thầm nghĩ hai năm trước vì giúp nàng che giấu, Tề Uyển Hề hẳn đã chịu không ít ấm ức.
Nàng lại chợt nghĩ, nếu Tạ Duẩn Khâm bận rộn công vụ, thì làm sao Thẩm Văn Tranh có thể nhàn nhã?
Ấy vậy mà hắn lại mời nàng đi chơi, chỉ vì một tục lệ viếng chùa vào ngày xuân.
Tề Uyển Hề thấy nàng trầm tư, cứ ngỡ nàng vẫn còn nghĩ đến Tạ Duẩn Khâm.
"Vân Kiểu, ngươi đã từng nghĩ đến chuyện quay lại bên cạnh Thế tử gia chưa?"
Vân Kiểu không biết tại sao câu chuyện lại chuyển hướng đến đề tài này, nàng khẽ lắc đầu: "Thế tử phi, ngài tốt như vậy, ta chỉ mong ngài có thể cùng Thế tử một đời một kiếp, duy nhất một đôi."
Ánh mắt nàng hướng xa, nhìn thấy Thẩm Văn Tranh đang cầm hương quay trở lại.
"Nam nhân ấy à, luôn có thể chia trái tim mình thành nhiều phần. Sự nghiệp, gia tộc, thiên hạ... Phần dành cho tình yêu vốn đã rất ít. Ta nghĩ, ngài mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748844/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.