Thẩm Văn Tranh lại khẽ cười, trấn an nàng: "Yên tâm, ta không sao."
Nhưng mùi máu tanh nồng lan ra trong không khí không thể nào lừa được nàng.
Vân Kiểu vừa sốt ruột vừa xót xa đến rơi nước mắt.
Bất chợt, một tiếng trầm đục vang lên, cả hai rơi xuống nước.
Dòng nước xiết cuộn trào, nhấn chìm gần như cả ý thức của nàng, nhưng bàn tay lại được y nắm chặt, không rời dù chỉ một giây.
Tựa như một trái tim từng run rẩy cuối cùng cũng tìm được điểm tựa vững vàng.
Rõ ràng là rơi xuống nước, nhưng Vân Kiểu lại cảm thấy yên lòng.
Bị dòng nước cuốn đi một đoạn dài, hai người rốt cuộc cũng bơi được vào bờ.
Vân Kiểu nhóm lửa, sau đó vội vã kiểm tra vết thương đã bị ngâm nước của Thẩm Văn Tranh.
Không thể lay chuyển được nàng, y đành cởi bỏ bộ y phục ướt sũng.
Tấm lưng rộng lớn của y ngoài những vết thương mới do đá sắc cắt qua, còn chằng chịt những vết sẹo cũ.
Nước mắt Vân Kiểu nóng hổi, từng giọt rơi xuống tấm lưng ấy.
Thẩm Văn Tranh thở dài, chậm rãi nói: "Kiểu nhi, từ khi còn nhỏ, ta đã từng gặp nàng."
Lời này quả thực đã thành công khiến nàng phân tâm: "Gì cơ?"
Y khẽ cười, giọng trầm ấm: "Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất, nàng tiến cung."
"Nàng tưởng ta là một hạ nhân bị ức hiếp trong cung, còn chỉ cho ta một con đường sáng."
Vân Kiểu hoàn toàn không nhớ gì, có chút sững sờ, bị Thẩm Văn Tranh kéo đến trước mặt.
Dưới ánh trăng hòa cùng ánh lửa, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748847/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.