Quả thực là vậy.
Chỉ là miếng ngọc bội mà nàng luôn mang theo bên người, từ lâu đã bị đem đi cầm đổi lấy bạc trong lúc khốn khó.
Vật chứng minh thân thế của nàng, rời khỏi thân phận đó rồi, cũng chỉ đổi được năm lạng bạc.
Cổ họng Vân Kiểu nghẹn lại: "Vậy… vậy tại sao con lại xuất hiện ở Vân gia?"
"Khi đó, mẫu thân con đã không thể bảo vệ chính mình, dẫn con trốn chạy khắp nơi, định đến Nam Cảnh, dù gì cũng muốn gặp Từ tướng quân lần cuối. Nhưng chỉ sơ suất một chút, con đã bị lạc mất."
"Trên đường tìm con, nàng ấy bị người của Hoàng thượng phát hiện, bị đưa vào cung, trở thành Thuần phi."
Tô lão thái thái nói với vẻ bình thản, nhưng Vân Kiểu lại phải mất rất lâu mới tiêu hóa được những lời này.
Nhưng dù sao, bà cũng chỉ muốn trút bỏ bí mật đã giấu kín bao năm, phản ứng của Vân Kiểu không còn quan trọng nữa.
"Mẫu thân con cũng giống hệt con lúc này, thích rong ruổi khắp nơi, nào có giống tiểu thư khuê các…" Tô lão thái thái ho khẽ, lại lộ ra một nụ cười hoài niệm. "Chính là khi đi theo đoàn thương buôn của cậu con, nàng đã gặp được Từ Trình tướng quân và hoàng thượng khi đó vẫn còn là hoàng tử."
Lời bà dần trở nên phẫn uất: "Nàng đã gả cho cha con, đã sinh hạ con! Tên súc sinh đó vậy mà vẫn không quên được nàng! Nếu không, sao con lại phải lưu lạc nửa đời, đến tận lúc này ta mới dám nhận con!"
Mỗi lần chớp mắt của Vân Kiểu đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748848/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.