Hoàng đế bỗng nhiên liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy áp bức.
Lúc này, Vân Kiểu mới chân chính cảm nhận được uy nghi của Thiên tử.
Nhưng nàng không tránh né, không cúi đầu, mà bình tĩnh đối diện.
Đôi mắt kia quá giống Thuần phi, khơi gợi trong ông ta vô số hồi ức.
Cuối cùng, Hoàng đế phá vỡ im lặng: "Là trẫm có lỗi với ngươi."
Vân Kiểu thầm nghĩ, đã làm Hoàng đế, kẻ bị phụ bạc còn nhiều lắm.
Chỉ là vị bệ hạ trước mắt này, vì một chút kiêng kỵ ích kỷ, đã dễ dàng tin lời gian thần gièm pha.
Giết chết vị Thái tử hiền minh tận trung vì nước, giết chết vị Tướng quân sắt đá đã từng vì giang sơn chinh chiến.
Còn mẫu thân nàng, bị ông ta giam cầm trong thâm cung bao năm, cuối cùng ôm hận mà chết.
Vân Kiểu nhìn vào đôi mắt đục ngầu ấy, bình thản nói: "Có lẽ thật sự là Bồ Tát phù hộ, trời xanh vẫn có an bài, mới để ta còn sống mà gặp được những người vẫn giữ vững niềm tin."
Nàng không oán than gì nữa, bởi con đường đã đi qua, tất cả đều là trải nghiệm không thể chối bỏ.
Huống hồ, hôm nay cũng xem như đã tận mắt chứng kiến nhân quả tuần hoàn.
"Bệ hạ không cần phải sám hối với ta. Dù ta là kẻ sống sót sau trận kiếp nạn năm đó, phải chịu đủ đắng cay để đứng trước mặt ngài hôm nay..."
"Nhưng vụ án oan của thái tử đã được rửa sạch. Ta không thể thay người đã khuất cất lời tha thứ, còn bản thân ta, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748850/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.