Nhưng khi bước xuống bậc thềm, nàng bỗng cảm thấy trời đất xoay vần, loạng choạng ngã xuống.
Lại bị một vòng tay ấm áp, vững vàng đỡ lấy.
Mùi tuyết tùng trên người Thẩm Văn Tranh quen thuộc đến mức khiến nước mắt Vân Kiểu không kìm được nữa mà trào ra như vỡ đê.
Tạ Duẫn Khâm nhìn hai người ôm nhau, trong lòng tràn ngập một nỗi chua xót tuyệt vọng.
Hắn luôn chậm một bước.
Nếu sớm nhận ra mình yêu nàng, sớm trân trọng nàng, có lẽ đã không để nàng rời đi.
Nếu sớm phái người canh giữ trong thành, có lẽ đã không để nàng xuất kinh hai năm trước.
Nhưng thiên hạ vẫn nói, sai một ly đi một dặm.
Hai người từng yêu, nhưng chưa từng kịp yêu nhau.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tín đồ nhỏ từng trung thành với hắn, giờ đây lại hướng về một thần đàn khác.
Vân Kiểu nắm chặt tay Thẩm Văn Tranh, như thể đã khóc cạn nước mắt.
Tâm trạng dần bình ổn lại, giọng nàng khàn khàn: "Điện hạ, giờ đây, có điều gì ta có thể làm được?"
Nàng đã biết rồi.
Trong sân, hai người đàn ông đều lặng thinh.
…
Đông chí, yến tiệc hoàng cung.
Vân Kiểu cải trang thành vũ nữ, nhập cung dâng vũ.
Hoàng đế ngồi trên ngự tọa, long bào vàng rực rỡ, khuôn mặt tuổi ngoài năm mươi nhưng vẫn uy nghi, không hề lộ vẻ già nua.
Thân hình Vân Kiểu uyển chuyển, điệu múa của nàng khiến cả đại điện lặng đi.
Một khúc kết thúc, nàng vén khăn che mặt.
Nhìn thấy gương mặt gần như giống hệt Hiền phi năm xưa, con ngươi Hoàng đế khẽ rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-thien-tri-xuan-lai/2748849/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.