7.
Ta đi theo bọn họ về phía Bắc, vượt qua Hoàng Hà mà không chút trở ngại, cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhưng chẳng trở về phủ Tướng quân mà lại tới ngoại ô hoang vu, nơi mà Chu Nhiên bảo rằng có bằng chứng chứng minh đại ca bị vu oan.
Y lừa ta vào một căn nhà hẻo lánh, khi ta tỉnh lại, đã ở trong lều của người Đột Quyết. Thấy ta tỉnh lại, một nữ nhân Đột Quyết khẽ cười, vội vã rót một chén sữa ngựa, ý bảo ta uống. Ta nắm chặt chén rồi quăng mạnh xuống đất, gằn giọng: “Chu Nhiên đâu! Gọi hắn đến đây cho ta!”
Nữ nhân không hiểu tiếng Hán, chỉ lắc đầu, lo sợ rút lui. Chẳng bao lâu sau, một người bước vào, là một hán tử vóc dáng cao to, mũi cao miệng rộng, mang đậm nét đặc trưng của người Hồ, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ thanh tú hơn so với người bình thường. Ta nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là A Sử Na A Ba.
“Vừa tỉnh lại mà đã nổi giận như vậy sao?” A Sử Na khẽ cười.
“Chu Nhiên đâu? Ta muốn gặp hắn!”
“Sao nghĩa huynh lại ở trong trướng của người Đột Quyết chứ?” Một câu nói của hắn đã làm rõ mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Chu Nhiên.
“Nghĩa huynh?” Ta hơi nghi ngờ, sao chưa từng nghe Chu Nhiên nhắc tới điều này?
“Sao hả? Nghĩa huynh ta không nói cho ngươi biết, hắn đã lớn lên trong lều trại của người Đột Quyết như thế nào à?” Thảo nào, thảo nào kiếp trước Chu Nhiên lại có thể giúp hắn bày kế hãm hại ta.
“Thả ta đi, ta muốn về Ngọc Môn Quan.” Ta đứng dậy, lạnh giọng nói.
“Là các ngươi chiêu đãi không chu toàn sao? Sao nữ lang mới vừa tới mà đã vội vàng muốn đi rồi?” A Sử Na quay sang phía người hầu gái bên cạnh, người kia hoảng sợ lắc đầu xua tay.
A Sử Na mỉm cười, tự rót đầy một chén sữa ngựa uống một hơi. Ta bước nhanh đến, rút trâm cài tóc dí vào cổ hắn: “Đừng nhiều lời, mau đưa ta về Ngọc Môn Quan!”
A Sử Na không hề sợ hãi, thản nhiên chơi đùa chiếc chén trong tay, mỉm cười nói: “Cha ta có mười ba người con trai, mất đi một người thì có làm sao, nhưng nếu ngươi c.h.ế.t trong lều trại của người Đột Quyết này, thì mấy vị ca ca của ngươi sẽ gặp phiền phức lớn đó.”
“Ý ngươi là sao?”
“Chẳng lẽ ngươi không biết, Hoàng đế của các ngươi nghi ngờ các ca ca của ngươi âm mưu làm loạn rồi sao?” A Sử Na không để ý, ung dung vứt trâm cài tóc của ta ra ngoài, lại rót thêm một chén sữa ngựa.
“Đây là chuyện của Tạ gia ta và triều đình, không đến lượt người Đột Quyết các ngươi nhúng tay vào.”
“Nhưng nếu ta nói cho ngươi biết, Tạ gia các ngươi thực sự muốn làm phản thì sao?” Hắn vừa nói vừa nâng chén lên, ta vội vã chụp lấy.
“Ngươi nói bậy!”
A Sử Na chẳng hề bận tâm, hắn bình thản mà nở nụ cười, “Nếu ta nói, là vì đại ca ngươi đã cầu xin nên ta mới đưa ngươi tới đây, giam giữ ngươi trong lều trại của người Đột Quyết thì sao?”
“Ngươi nói bậy! Dù Tạ gia ta có muốn làm phản cũng sẽ không bao giờ cấu kết với Đột Quyết các ngươi!” Tạ gia ta từ xưa đến nay trung can nghĩa đảm, dưới sự cai trị của Bệ hạ, quốc thái dân an. Làm sao có lý do để phản loạn? Lại còn liên kết với ngoại bang? Liên kết với ngoại bang không phải tạo phản, mà là phản quốc!!
“Phụ thân ngươi đã chết, các ca ca ngươi lại không được hoàng đế tín nhiệm, bị người khác dùng chút thủ đoạn nhỏ mà đổ tội phản loạn, bị giam vào lao ngục. Hiện giờ Tạ gia quân như rắn mất đầu, quyền lực quân đội rơi vào tay người ngoài. Ngươi nói xem, kết cục sẽ như thế nào?”
Nghe A Sử Na nói vậy, ta không khỏi kinh hãi. Lúc này mới hiểu ra, hóa ra Ngọc Môn Quan thật sự có người muốn làm phản. Khó trách được lúc ấy phụ thân lại dễ dàng đồng ý với kế hoạch của ta đến vậy, hóa ra người muốn mượn dịp này để lôi ra kẻ chủ mưu đứng phía sau. Phụ thân định dùng kế bọ ngựa bắt ve đây mà.
“Đây là chuyện nội bộ của triều đình, không liên quan đến ngươi. Ngươi bắt ta tới đây, mục đích là gì?”
“Mục đích sao? Ta không phải đã nói rồi sao?” A Sử Na cười tươi, nhìn ta đầy kiêu ngạo: “Đưa ngươi đến đây để làm tiểu nữ nô của ta.”
Ta đến đây không phải để tranh cãi với A Sử Na, mà là có mục đích rõ ràng. Sau này ta thử trốn vài lần, tất nhiên không phải thật sự muốn trốn, mà là để xác định được đại khái vị trí của vương trướng Đột Quyết. Có một lần, ta cướp ngựa từ tay dân du mục, chạy suốt ba ngày mới bị chúng đuổi kịp. Chính lần đó ta mới xác định được vị trí đại khái của vương trướng Đột Quyết. Ta dùng đá tạo ra một dấu hiệu nhỏ, sau đó nhanh chóng dẫn chúng đi sang hướng khác.
Nhưng lần này đuổi kịp ta không phải người của A Sử Na A Ba, mà là anh trai hắn, A Sử Na Cáp Chí Nhi. Cáp Chí Nhi ra ngoài săn bắn, vừa lúc gặp phải ta đang bỏ trốn. Mặc dù đã qua nhiều năm, hắn vẫn nhận ra ta ngay lập tức. Cáp Chí Nhi không giống A Sử Na A Ba, hắn cao to, thô kệch, mỗi khi cười lớn lại vang dội như sấm rền.
Hắn bắt ta vào trại của hắn, định chặt hai tay ta để biến ta thành nô lệ phục vụ ngựa. Dù không hiểu tại sao c.h.ặ.t t.a.y lại có thể cho ta đi làm nô lệ, nhưng rõ ràng lúc này điều quan trọng nhất là kéo dài thời gian, giữ lại đôi tay để đợi A Sử Na A Ba đến cứu ta.
Nhưng vấn đề là ta không biết nói tiếng Đột Quyết, mặc dù có thể hiểu nhưng không thể nói, và ta tuyệt đối không thể để bọn họ biết rằng ta nghe hiểu những gì bọn hắn nói.
Tay ta bị trói chặt, quân sĩ của Cáp Chí Nhi đến bắt ta, ta chỉ đành vận dụng khả năng linh hoạt, tránh né khắp nơi. Ta làm cho lều của Cáp Chí Nhi rối tung, trong lúc nhốn nháo, ta bắt cóc một mỹ cơ. Dù tay bị trói, nhưng khi chúng trói ta, ta đã lén giữ lại chút không gian, như đại ca đã dạy, siết chặt nắm tay, cố gắng kéo giãn tay để tạo ra một khe hở nhỏ. Dù tay bị trói, ta vẫn có thể cầm con d.a.o vừa rồi chúng dùng để cắt thịt dê, sau đó kề vào cổ mỹ nhân, cảm nhận được làn da mềm mại như dê con.
Trông thấy ta sắp sửa cắt đứt cổ mỹ nhân, quả nhiên Cáp Chí Nhi hoảng sợ đến nỗi phát ra vài câu tiếng Hán không trôi chảy: “Đừng… đừng… d.a.o nhỏ… xuống… xuống…”
Ta khẽ mỉm cười, sớm đã nghe danh Cáp Chỉ Nhi là kẻ phong lưu lại keo kiệt, có đến hơn ba mươi mỹ thiếp. Thiếp thất có thể mua bán, mỗi một nữ nhân bên cạnh hắn đều có thể đổi lấy hàng trăm con bò dê, hắn sao có thể cam lòng để nàng ta c.h.ế.t được chứ?
Ta dứt khoát cắt đứt dây trói, đôi tay được giải thoát nhưng mũi d.a.o trong tay vẫn áp sát cần cổ Hồ cơ. Một tay ta cầm đao kề cổ nàng ta, tay còn lại làm hiệu ra lệnh cho đám người xung quanh không được manh động. Hồ cơ này cao hơn ta nửa cái đầu, vừa vặn có thể che chắn cho ta trước những ám chiêu của chúng. Cáp Chỉ Nhi vốn chỉ tình cờ bắt được ta, hắn không muốn vì ta mà mất đi hàng trăm con bò dê. Thế nên, sau một hồi giằng co, hắn chỉ đành sai người đi mời A Sử Na A Ba đến.
A Sử Na A Ba bỏ ra ba trăm con bò dê cùng hai cơ thiếp để chuộc ta từ tay Cáp Chỉ Nhi. Trước khi rời đi, ta còn cố ý ném cho Cáp Chỉ Nhi một nụ cười khinh bỉ, chọc giận hắn đến cực điểm.
A Sử Na A Ba ngồi trên lưng ngựa, đưa tay về phía ta. Ta nhìn vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa không cam lòng của Cáp Chỉ Nhi, lại nhếch môi cười đắc ý khiêu khích hắn, sau đó mượn lực đạp lên bàn đạp, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.