Khi ta ra khỏi hoàng cung, phía đông đã le lói ánh bình minh, vầng mặt trời đột ngột nhô lên khỏi chân trời, lập tức chiếu rọi muôn phương. Ta không trở về phủ đại tướng quân, mà rẽ sang Đông Cung bái kiến nương nương. Ta dâng lên nương nương một hộp gấm, bên trong là đầu thương huyền thiết mà ta đã dùng một hộp đông châu đổi lấy từ tay bậc đại sư đúc binh khí Tây Vực. Sau đó, ta đến từ biệt Tiểu Ngộ, lần này không thể cùng hắn đi đến hội xuân, nhưng ta tặng hắn một quyển y thư. Cuối cùng, ta nói với hắn một đạo lý mà Đại ca đã từng dạy ta.
"Ngươi có thể sống chung với đám hồ ly, nhưng vĩnh viễn không được quên bản thân là một con nghê."
Sau đó ta dứt khoát quay lưng rời đi. Từ giờ phút này, ta và Đông Cung không còn liên can. Nhưng trong góc khuất mà họ không nhìn thấy, ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ họ, vì nương nương, cũng vì Đông cung.
Bệ hạ gác lại đề nghị liên hôn với A Sử Na, mời hắn cùng thuộc hạ đến tham dự hội xuân của triều ra, chuyện hôn nhân có thể đợi sau hội xuân rồi bàn tiếp.
Chẳng bao lâu, ngày hội xuân đã đến. Ta đứng trước cửa lớn, lặng lẽ tiễn phụ thân và các ca ca khoác áo giáp lên ngựa, rong ruổi về phía bãi săn. Phụ thân vỗ vỗ lên bờ vai ta, giọng nói trầm ổn: “Phong Nhi đã trưởng thành, về sau con phải tự mình bước tiếp.”
Nhìn bóng lưng phụ thân và các ca ca dần khuất xa, ta hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-xuan-phong-dung-bat-nang/1121056/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.