Sau khi vào nhà, Mao Phi Du có chút choáng váng.
Đợi anh ta ngồi ổn định trên ghế sopha rồi, Minh Tiểu Kỳ mới thì thầm: “Anh Tiểu Mao, vừa nãy vào nhà sao anh cứ đi sát tường thế?”
Cái gì mà sát tường, hiện tại Mao Phi Du chỉ muốn nhảy từ tầng cao nhất xuống mà chết quách đi cho xong.
Dì giúp việc trong nhà đã pha trà nóng xong, Khương Kỳ Khôn đã quay lại từ sảnh, mặc trên người một cái áo sơ mi lụa nhã nhặn đẹp đẽ, chỉ vào nước trà trên bàn, “Cậu cứ tự nhiên.”
Mao Phi Du vô thức đứng lên.
Khương Kỳ Khôn nhìn anh ta chằm chằm, “Làm sao?”
Mao Phi Du cũng nhìn ông một cái, trong mắt chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Khương Kỳ Khôn vẫn lặp lại, “Tôi bảo cậu cứ tự nhiên.”
Mao Phi Du như học sinh tiểu học bị điểm danh vậy, lập tức ngồi xuống ngay ngắn chỉnh tề.
Minh Tiểu Kỳ ngồi bên cạnh cúi đầu nín cười.
Khương Kỳ Khôn liếc cô một cái, điềm đạm nói: “Con càng ngày càng nghịch ngợm.”
Minh Tiểu Kỳ lập tức ngồi thẳng.
“Cô con gái này của tôi, từ sau khi tốt nghiệp đã nói muốn ra ngoài rèn luyện. Chính con bé cũng ưa cái nghề này, nên tôi cũng kệ nó.” Khương Kỳ Khôn nhìn về phía Mao Phi Du, “Từ nhỏ con bé đã bị hai vợ chồng tôi chiều hư, khi đi làm sẽ khó tránh khỏi những lúc hành sự tùy hứng, không chu toàn. Cậu là sếp của con bé, cũng mong cậu thông cảm phần nào.”
Mao Phi Du trấn định lại, lễ phép đáp: “Khương lão sư quá lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo/451827/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.