Khương Kỳ Khôn cũng được mời tới buổi lễ thời trang này. Ông đã là cây đa cây đề trong giới, bình thường không mặn mà mấy kiểu tiệc tùng ăn uống linh đình cho lắm. Ông vừa nói chuyện với một lãnh đạo của các doanh nghiệp, trợ lý liền nói cho ông biết Tiểu Kỳ cũng ở đây, vì vậy ông mới tới để xem con gái mình thế nào rồi.
Biết thế chẳng tới.
Đang yên đang lành lại phải đi nghe mấy lời bực mình gì đâu!
Khương Kỳ Khôn cũng nhớ mang máng về người đại diện này, là người phụ trách Lê Chi, lúc ông quay chương trình “Cùng tôi tới phương xa” thường xuyên nhìn thấy. Cậu trai này cao to sáng sủa, chỉ là ánh mắt quá kiêu ngạo, khiến cảm giác như một thanh niên bất lương.
Vốn ấn tượng của Khương Kỳ Khôn về Mao Phi Du không hề tệ, là một người có thâm niên trong ngành, tài giỏi ưu tú, rất cố gắng làm lụng, sắp xếp các việc cho Lê Chi đâu ra đấy.
Còn hiện tại thì…
Khương Kỳ Khôn thực ra không giận gì cả, chỉ là ông muốn đợi xem tên tiểu tử này có thể biện minh được như nào.
Mao Phi Du cũng chỉ là chột dạ vì bị người ta bắt gặp thôi, hiện tại đã trấn định lại. Hơn nữa còn tỏ ra bất mãn với Khương Kỳ Khôn, cái gì mà tài đức vẹn toàn, già rồi mà còn ham mê sắc dục thì có. Anh ta cười khan, “Chào ngài, Khương lão sư.”
Qua loa quá nhỉ.
Mao Phi Du lập tức quay sang Minh Tiểu Kỳ đang đứng sau lưng mình: “Còn không mau đi?”
Khương Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo/451830/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.