Anh lấy đức báo oán, cứu giúp bà Vương, còn rộng lượng tha cho hắn ta.
Sao Tạ Viễn có thể hận Tôn Hàn kia chứ?
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa cốc cốc chợt vang lên.
“Ra mở cửa”, Tôn Hàn bảo.
“Vâng!”
Tạ Viễn vội vã chạy từ phòng khách ra cửa chống trộm, vừa mở cửa ra đã hốt hoảng vô cùng.
Hai viên cảnh sát đứng trước cửa, tay cầm lệnh bắt giữ, đối mặt với Tạ Viễn.
“Anh chính là Tạ Viễn?”
“Phải, phải!”, Tạ Viễn hoảng, trong lòng có dự cảm không lạnh.
Giọng của viên cảnh sát lạnh tanh, “Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án lừa tiền, đây là lệnh bắt giữ, mời anh đi theo chúng tôi!”
Ầm!
Tạ Viễn như bị sét đánh ngang tai. Hắn ta máy móc xoay người lại, nhìn nét mặt không hề ngạc nhiên của Tôn Hàn, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Vẻ giận dữ dần dần hiện lên mặt, hắn ta nghiến răng ken két, “Tên họ Tôn kia, anh… anh báo cảnh sát?!”
Nghe động tĩnh bên ngoài, Liễu Y Y cũng vội vã chạy ra. Thấy hai viên cảnh sát, cô cũng biến sắc, vội chạy lại hỏi chuyện, “Hai anh cảnh sát, chuyện gì… xảy ra vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426493/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.