*Chương có nội dung hình ảnh
“Nếu Tạ Viễn không cá cược bài bạc, hắn ta và bà Vương sẽ không phải sống ở một nơi như thế này, bà Vương cũng không cần vất vả bán rau kiếm tiền ngày qua ngày như vậy”.
Thói đam mê bài bạc rất khó bỏ.
Tôn Hàn không nghĩ mình chỉ cần khuyên Tạ Viễn một lần thì hắn ta có thể hoàn toàn hiểu được.
Đưa hắn ta vào tù và bình tâm lại hai năm, chính là cách duy nhất.
“Anh Tôn, dù là vì Tạ Viễn, bà lão này cũng sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Cảm ơn anh, cảm ơn anh!!”
Trước khi rời đi, Tôn Hàn lại kê cho bà cụ Vương thêm một đơn thuốc và để lại cho bà ấy hai mươi nghìn tiền mặt.
Bà cụ Vương không muốn lấy, nhưng lại không lay chuyển được Tôn Hàn, nên cuối cùng đành nhận.
Sau khi rời khỏi khu lao động, Tôn Hàn đưa Liễu Y Y về đến trước nhà thì dừng xe lại.
Ngồi trên ghế phó lại, Liễu Y Y nhìn Tôn Hàn và cất tiếng xin lỗi, “Xin lỗi, tôi đã trách lầm anh!”
Nghĩ kĩ lại, Tôn Hàn nói rất đúng.
Muốn Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/1426494/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.