*Chương có nội dung hình ảnh
Thế nên ông chủ Hứa nhờ ông ấy viết cho một bức thư pháp là chuẩn nhất, như vậy mới có cái cớ hợp lý để tặng một phiếu miễn phí ăn uống suốt đời chứ.
Tần Chính mà vui thì Tôn Hàn cũng sẽ vui.
Còn chuyện tiền nong thì ông chủ Hứa không thể đề cập đến được, không phải ông ấy tiếc tiền, mà là sợ làm hỏng chuyện.
vietwriter.vn
Mọi người đều nhao hết cả lên.
Chỉ thế thôi ư?
Một ông chủ lớn như ông thì thiếu gì tiền, bỏ vài triệu ra mua một bức thư pháp bản gốc của một thầy thư pháp nổi tiếng nào đó có phải hãnh diện với đời hơn không?
Cần gì phải nhờ một thầy giáo về hưu vô danh viết cho làm gì?
vietwriter.vn
Tần Chính cũng thấy rất khó tin, nhưng yêu cầu này của người ta không quá đáng chút nào.
Chỉ có điều ông ấy không tin đây là thật.
Tác phẩm của ông ấy đâu đáng giá.
“Ông chủ Hứa, anh đừng đùa tôi”.
“Thầy Tần, tôi nghiêm túc đấy”.
“Thế… được thôi, chỉ cần ông chủ Hứa không chê là được”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/460620/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.