*Chương có nội dung hình ảnh
Hành động này quả thực không đúng mực chút nào, nhưng anh ta vẫn cứ làm!
Món quà mà Trương Phong tặng là một cái ấm trà giá gần nghìn tệ nhưng thầy Tần còn chẳng thèm nhìn kỹ. Lý do gì mà món quà rẻ tiền của Tôn Hàn lại được thầy nâng niu hết mực như vậy?
Lại còn Trần Thanh Sương kia chẳng thèm nói chuyện với mấy bạn học cũ bọn họ, thế mà lại chuyện trò không dứt với Tôn Hàn. Điều đó lại càng khiến Trương Phong cảm thấy không thoải mái.
Thấy vậy Tôn Hàn gãi gãi mũi, gương mặt có chút ngại ngùng nhưng không nói gì cả.
Khi bức thư pháp Tôn Hàn đem tặng bị mở ra, bên trên cũng là tám chữ kia. Nét bút cũng uốn lượn như rồng bay phượng múa, lực bút mạnh mẽ có hồn.
"Vi nhân sư giả, tiên chính kỳ thân! Chậc chậc..."
Nhưng khi đọc xong tám chữ này, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ.
Bức thư pháp mà Tôn Hàn tặng lại giống hệt bức mà Cổ Ngọc Phong tặng!
Đúng thật là...
Hai bức thư pháp giống hệt nhau, vậy thì chắc chắn phải có một bức là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/460629/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.