Trong khoảnh khắc đó, Tôn Hàn cũng hơi lung lay, có khi nào La Thông đã mua đại một bức thư pháp giả cho anh.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì không thể có khả năng này. La Thông dù gan có to bằng trời cũng không dám làm vậy!
Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là bức thư pháp của Cổ Ngọc Phong này mới là giả!
"Tôn Hàn, sao nét mặt cậu lạ thế?", Trần Thanh Sương nhận ra sự khác thường của Tôn Hàn nên ân cần hỏi thăm.
Tôn Hàn định thần lại đáp: "Không có gì, chỉ là cảm thấy bạn trai Lý Tình quả là hào phóng. Bức họa quý giá như vậy cũng có thể đem tặng!"
Kiệt tác hậu duệ của Ngô Nguy cất giữ, hơn nữa lại là tác phẩm mà nhà thư pháp này nâng niu nhất thì gọi là bảo vật cũng chẳng phải nói quá.
Nhưng Trần Thanh Sương vẫn cảm thấy vẻ mặt cổ quái của Tôn Hàn không phải là do suy nghĩ vấn đề này, tuy nhiên cô cũng không nói ra.
"À, ban nãy hình như Tôn Hàn cũng tặng thầy một bức thư pháp, hay là lấy ra so sánh một chút?"
"Đúng đó, quà nghỉ hưu mà Tôn Hàn tặng thầy tôi thấy không phải thư pháp thì cũng là một bức thư họa, hay là lấy ra cho mọi người cùng xem đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoa-ho-tang-long/460630/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.