Không biết qua bao lâu, tôi dần dần khôi phục tri giác, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trong một nhà kho cũ nát, hai tay bị trói thật chặt, không thể động đậy, trong lòng kinh sợ một trận.
"Đừng hoảng hốt." Bên cạnh truyền đến âm thanh của Funeral:
"Tôi ở bên cạnh ngươi." Quay đầu nhìn lại, Funeral ở cách tôi không xa, hai tay cũng bị trói, tôi vội vàng hỏi:
"Funeral, bọn họ là ai? Tại sao muốn bắt cóc chúng ta?"
"Tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá đừng lo lắng, nếu bọn họ không có làm gì chúng tôi, chứng minh chúng tôi có giá trị lợi dụng, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng." Funeral an ủi.
"Funeral, thực xin lỗi......"
Tôi áy náy nói:
"Mục tiêu của bọn họ là tôi, lại làm hại anh bị liên lụy." "Như vậy cũng tốt, " Funeral ôn hòa nói:
"Ít nhất có thể rõ ràng tình cảnh của em, không cần lo lắng sợ hãi." Tôi cắn chặt lấy môi, không phản bác được.
Lo lắng cho tôi, đáng giá không? "Hôm nay, tôi vốn là muốn hướng em từ biệt." Funeral nhẹ nhàng nói.
"Anh muốn đi đâu?"
Tôi cả kinh.
"Quay về Vienna, cố hương của mẹ tôi." "Còn có thể quay về không?"
Tôi hỏi.
"Đúng." Anh nhìn vào đôi mắt của tôi:
"Chỉ cần em cần tôi, tôi liền quay về." Tôi cúi đầu:
"Funeral, quên tôi.
Về sau, anh nhất định sẽ gặp được phụ nữ thích hợp nhất với anh." "Nhưng sẽ không lại là phụ nữ tôi yêu nhất." Âm thanh của Funeral vô cùng buồn bã.
Đột nhiên, cửa bị mở ra, thình lình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-du-doan-moi-nguoi/593930/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.