Mở mắt lần nữa, phát hiện mình đã được đưa về phòng.
Từ trên giường khởi động thân mình, thấy Funeral đứng ở trên ban công đưa lưng về phía tôi nhìn ra xa.
Mặt trời chiều đồ lên một tầng bóng màu vàng trên đường nét ngũ quan hoàn mỹ của anh, càng cảm thấy đẹp huyền ảo.
Gió biển thổi tung tóc trên trán anh, làm tăng thêm vẻ trống trải của anh.
Cả người anh giống như là một tòa điêu khắc, hoàn mỹ không sứt mẻ.
Nhận thấy được tôi tỉnh lại, Funeral lập tức đi vào bên cạnh tôi, quan tâm hỏi:
"Có khỏe không?"
"Cám ơn anh cứu tôi." Vốn định mỉm cười với anh, lại nhịn không được nức nở.
Mấy chục giây tuyệt vọng cùng sợ hãi trong làn nước kia, tôi nghĩ cả đời tôi cũng không thể tiêu tan.
Funeral quan tâm tôi, ôm tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng ân hận:
"Là lỗi của tôi, không quan sát tốt cô." Tôi liều mạng lắc đầu, xấu hổ tới cực điểm, đều là tôi cố tình làm bậy, không nghe theo lời của anh mới có thể gặp nạn.
"Tốt lắm, tất cả đều trôi qua." Funeral sờ sờ đầu tôi:
"Tôi đi lấy đồ ăn cho cô." Đợi cho Funeral ra khỏi phòng, tôi do dự một lát, rốt cục cầm lấy di động ấn dãy số của Nhiễm Ngạo.
Tôi khẩn cấp muốn nghe thấy âm thanh của anh, muốn nói cho anh tất cả, muốn nghe thấy lời an ủi cùng quan tâm của anh.
"Nhiễm Ngạo.
.
." Điện thoại chuyển được, tôi lại nhất thời không biết làm sao mở miệng, trực tiếp nói cho anh, có thể hại anh lo lắng hay không? "Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-du-doan-moi-nguoi/593931/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.