Cảnh thái phi? đầu óc Minh Lạc rốt cuộc quay lại chuyện hiện tại – nàng vừa ở chỗ Cảnh thái phi ra, hắnhỏi mình như vậy là vì cho là mình đi tìm Cảnh thái phi để người Minh gia nghĩ mình có ý với Cảnh Hạo?
Nàng nhìn hắn một cái- vẻ mặt và ngữ khí đó làm nàng nhớ lại những lần hai người nói chuyện, hắnchất vẫn và cuối cùng là những ngày tháng lạnh lụng bất tận.
Nàng cắn môi, thầm nghĩ, không được để kiếp trước ảnh hưởng đến mình, không thể lại sống chung với hắn như kiếp trước.
Nàng đứng lên đi đến trước cửa sổ, là một góc khác, hai người vẫn cách rất xa. Nàng nhìn mưa ào ào ngoài cửa, vì trận mưa này chuyện phía ngoài Cảnh Hòa như bị cách biệt, tâm liền yên tĩnh lại.
Nàng nói “ không, đi tìm Cảnh thái phi là ý của cô mẫu tiểu nữ.”
Dừng một chút lại nói tiếp “ tiểu nữ xuất hiện ở đây có khả năng cũng là ý của cô mẫu đi. cô mẫu tiểu nữ nói, Cảnh thế tuwer và ngài đồng thời cầu hôn tiểu nữ. hai mối hôn sự đều có lợi và hại, để tiểu nữ tự lựa chọn. để tiểu nữ hiểu hơn về Tây phiền vương phủ nên cho tiểu nữ đến nói chuyện với Cảnh thái phi- chỉ là không nghĩ khi trở về lại thấy ngài. Trong cung đều là người của cô mẫu, nghĩ đến việc này cũng là do người sắp xếp.”
nói đến đây nàng quay đầu cười với hắn, nói “ không biết người có đặc biệt đi khâm thiên giám hỏi hôm nay sẽ mưa bao lâu.”
Mắt Minh Lạc ngày thường rất đẹp, sáng tỏ kiên định nhưng lại ôn nhu, cười lên giống như làm tan lòng người,- ngoại trừ trong huyễn cảnh, đây là lần đầu nàng cười với hắn, nụ cười này làm lòng hắn ngứa ngáy, tâm sinh ra xúc động kéo nàng vào lòng- hắn cảm thấy cái này gọi là tâm ma.
hắn nghĩ hắn nên sớm cưới nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902739/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.