Minh Lạc nghiêm túc câu thống với Triệu Thành, ý đồ bình đàm chuyện hôn ước, và ở chung với hắnthật tốt.
Nhưng Triệu Thành không tán đồng cố gắng của nàng, càng không có hứng thú với tâm tư cong cong vòng vòng của nàng, hắn thấy nàng nói đi nói lại cũng là mấy câu đấy, rõ ràng hắn đã đáp ứng nàng, nàng vẫn nói lại.
Chuyện hắn nói coi như đã đối với nàng đặc biệt- di vãng hắn nói chuyện với người khác tuyệt đối không nói lần thứ hai.
Cũng may nàng nói nàng không lấy hắn không phải vì trong lòng nàng có người khác, mà nàng muốn lấy Cảnh Hạo đại khái là vì lấy chồng xa có thể trốn khỏi chưởng khống của gia tộc – hắn không biết nguyên nhân làm nàng chán ghét Minh gia- nghĩ đến chuyện ở Hà Hoa đình, còn chuyện nàng nói cữu cữu vào kinh nhậm chức bị ngăn cản, hắn hoài nghi Minh gia cố ý điều khiển nàng, điều khiển đến nàng không nhịn được nữa.
hắn đang nghĩ có nên mắng nàng, nhưng bên tai truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, hẳn là Trần ma ma mang theo những cung nữ kia quay lại.
Những lời muốn nói chuyển thành “ A Lạc, ta nói sẽ lấy nàng. Những thứ mà thế từ Tây Phiền vương có thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng, thứ hắn không thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng. Về sau đừng dùng ngữ điệu đó nói với ta, nghĩ đến chẳng mấy chốc thái hậu nương nương sẽ tứ hôn, nàng hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi gả đi.”
Minh lạc:… vì sao hắn nghe không hiểu tiếng người?
Kiên nhẫn mà Minh lạc vất vả thành lập sụp đổ, đáy lòng sinh ra cảm giác bất lực và tức giận quen thuộc – nàng nhớ, hắn luôn như vậy, mãi mãi như vậy! chỉ cần hắn nhận định, chuyện hắn quyết định, nàng đều không thể dao động nửa phần, dù nàng nói gì hắn cũng không nghe, hắn nhận định tội của nàng liền định tội, sau đó giam cầm nàng, cuối cùng để nàng chết, cũng là mình hắn quyết định!
hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902740/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.