Nước mắt của nàng còn chưa khô, lông mi ẩm ướt, thận trọng nhìn hắn, còn ra vẻ trấn định nói đến canh giải rượu.
Triệu Thành nhìn bộ dáng này của nàng vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa thấy yêu thương không thôi, vật phía dưới vất vả lắm mới đè xuống được lại kém chút muốn vọt lên.
hắn không dám đùa với nàng, sợ đùa nàng không được lại thành mình không khống chế được sẽ làm nàng sợ.
hắn muốn nàng, nhưng đã đợi lâu như vậy, cũng không nên nóng nảy vào phút cuối, tính hắn từ trước đến nay là có thể đem mọi chuyện cần thiết áp chế đến cực hạn, như thế mới có thể thu hết mọi thứ vào lòng bàn tay, mặc dù hình dung như thế với tình hình hiện tại không quá thỏa đáng, nhưng tâm tình lại tương tự, hắn không muốn vì vọng động của mình mà làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất, tắm rửa xong mới dụ dỗ nàng, vẫn tốt hơn là làm nàng sợ thành như thế.
hắn đến trước bàn, quả nhiên có bát canh giải rượu, vốn hắn miệng đăng lưỡi khô, không, là toàn thân đều khô, cầm lên một hơi cạn sạch, chua chua ngọt ngọt, không giống như loại hắn từng uống, nghĩ chắc là Minh Lạc điều chế. nàng không yên tâm Cổ ma ma cho nên hiện tại bắt đầu học dược lý, ngẫu nhiên sẽ điều chế một số phương thuốc đơn giản, sắc cho người khác uống, còn mình thì chỉ thử một ngụm nhỏ, đủ để phân biệt vị.
Khóe miệng Triệu Thành lướt qua ý cười, quay đầu nhìn phía giường hỉ, lúc này màn trướng đã rủ xuống, chỉ thấy thân ảnh ẩn hiện của nàng nhưng hắn có thể cảm giác được nhất định nàng đang cẩn thận nhìn hắn, trong lòng lại nóng lên, nghĩ đến lúc nãy nàng không muốn mình rời đi, thầm nghĩ, nha đầu này sợ thành như thế nhưng hết lần này đến lần khác không muốn rời xa hắn.
rõ ràng vừa uống canh giải rượu nhưng hắn vẫn thấy miệng đắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902795/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.