Minh Lạc nghe hắn nói vậy liền ngẩn ngơ, mỗi khi nàng nghĩ mình đã tiến bộ thì rất nhanh bị đánh tỉnh – so với những người này, nàng còn kém xa.
Cho nên nàng luôn nhắc mình phải cẩn thận, tỉnh táo tự kiềm chế.
Nàng bước đến nhìn ngọc bội trong tay Triệu Thành, nói : “ nếu vậy, trước khi làm xong ngọc bội giar, thiếp vẫn là mang theo ngọc bội này đi, miễn cho cô mẫu làm ra chuyện gì, không triệt tiêu được bất hòa thì luôn khó lòng phòng bị. mà lại thiếp không giúp gì được vương gia thì cũng không thể tạo thêm phiền toái cho người.”
Triệu Thành nhìn thần sắc lo lắng không yên của nàng, nhưng có chút không giống với thường ngày khi nàng nói đến người Minh gia và thái hậu, ngoài vẻ chán ghét còn có thêm chút lười biếng và lãnh đạm, có thể vì nguyên nhân hôm qua nên trong mắt Triệu Thành thần sắc nàng lưu chuyển dù đã che đậy nhưng không che được hết vũ mị và hờn dỗi.
Thấy thế tâm Triệu Thành lại động không thôi.
Mà hắn rất cao hứng với những gì nàng nói, nàng nói “ thiếp không giúp gì được vương gia”, cho thấy tâm nàng đặt trên người hắn.
Hặn đột nhiên hối hận trước đó đã đề nghị dẫn nàng đi dạo vương phủ, còn không bằng ở phòng, dù chỉ cọ xát được chút xíu cũng tốt.- nghĩ đến hôm qua Minh lạc bị chơi đùa đến chết đi sống lại nhưng với hắn thì chỉ là chút nhỏ, hắn phải áp chế lâu như vậy, một chút đó hiển nhiên không đủ.
Minh Lạc dứt lời liền muốn rút ngọc bội trong tay Triệu Thành nhưng phát hiện không rút được, còn thấy ánh mắt xâm chiếm không thèm che giấu của hắn, nàng liền giật mình- đang nói chuyện, sao hắn? lúc này vừa rời giường, nàng vừa thay y phục, hắn…
Minh Lạc lập tức rút tay về, chỉ là nàng vừa quay người đã bị Triệu Thành ôm từ phía sau, sau đó khí tức của hắn liền trùm lấy nàng.
Người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902797/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.