Bàng đại phu nhân giật mình, việc này có quan hệ gì với bà ta đâu mà bà ta giật mình?
Nhưng sau khi phản ứng lại, bà ta nhẹ nhàng thở ra, nói “ từ khi vị Túc vương phi này đến Bắc địa, không biết là vì mua danh chuộc tiếng, hay là ngây thơ, mang Dục anh đường ra để thể hiện, nàng là vương phi nương nương, cháu gái thái hậu, ở đây quậy tung lên cũng không phải chịu trách nhiệm, cuối cùng còn không phải là chúng ta phải thu thập mọi chuyện, người xui xẻo cuối cùng cũng là hài tử của Dục anh đường.”
Ngũ thị cúi đầu, ôn nhu nói : “ nghĩa mẫu nói phải. Túc vương phi nương nương có tâm tốt, nhưng sinh ra trong phú quý, được nuông chiều từ bé, sao có thể biết nỗi khổ của cô nhi không cha không mẹ, đối với chúng ta thì mỗi cơ hội đều là liều mạng đổi lấy, người trời sinh đã có tất cả làm sao có thể hiểu được. nàng muốn bỏ tinh anh đường và phổ thông đường nhưng nàng lại không biết đối với hài tử Dục anh đường, tinh anh đường là hi vọng bọn hắn phải liều mạng đi bắt.”
Hài tử ở phổ thông đường sống trong điều kiện gian khổ, thiếu ăn thiếu mặc, trưởng thành cũng chỉ có thể làm binh sĩ cấp thấp nhất, nữ tử không nói làm nô tỳ, chỉ có thể gả cho người nghèo khổ, hoặc binh sĩ cùng lớn lên, tương lai rất có thể là mẹ góa con côi cả đời.
nói đến đây vành mắt Ngũ thi đỏ lên, Bàng đại phu nhân vỗ tay Ngũ thị nói: “ con của ta, nghĩa mẫu biết con yêu thương các đệ đệ muội muội, cũng may vị tôn bồ tát này đã có thai, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh chút.”
Lại nói “ a QUyên, mấy ngày nay để con phải ứng phó với nữ nhân được nuông chiều kia, làm con vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-thich-chi-nu/1902825/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.