“Trời ạ.” Mẹ tôi hét to, đột nhiên xông lên dùng sức đánh tôi hai cái, “Con là cái đứa chết giẫm, chuyện lớn như thế này cũng không nói cho bố mẹ một tiếng. Bố mẹ có vô dụng cỡ nào thì cũng có thể đi thăm con, giúp con. Con một mình sinh con như thế, nếu như xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao? Con không biết cửa đẻ là cửa mả ư? Con như thế thì bố mẹ lo lắng cỡ nào, buồn cỡ nào, con có biết không?”
Mẹ tôi nói rồi che miệng khóc, khóc không thành tiếng, mà tầm mắt của tôi cũng nước mắt che mờ từ lâu rồi.
“Mẹ, mẹ xem mẹ nói kìa, không phải con vẫn khỏe mạnh đây sao?” Tôi nghẹn ngào nói.
“Mẹ con nói đúng đấy, con đúng là thiếu giáo dục!” Bố tôi đột nhiên lên tiếng, giọng kỳ lạ, nhìn qua đôi mắt bị nước mắt làm nhòa đi, tôi nhìn thấy khóe mắt ông đo đỏ.
“Ai cho con lá gan lớn vậy, sinh con cũng dám giấu chúng ta!” Bố tôi không chút khách khí nói, “Là cái cậu Cố tổng kia sao? Hắn đâu? Có đến cùng không?”
Tôi không biết bố tôi tìm Cố Thanh Thiên tính sổ thì còn như thế nào, khẽ nói: “Công việc của Cố tổng bận rộn, không có thời gian đến.”
Mặt bố tôi bỗng trầm xuống.
Còn mẹ tôi thì khóc không ngừng nhìn bố tôi rồi lại nhìn mọi người, nhíu mày nói: “Nhanh vào nhà đi, còn đứng ngây ra đấy làm gì?”
Tôi với Niếp Niếp, Trạch Khôn cùng bố mẹ tôi bước vào nhà, dạy chúng gọi ông ngoại, bà ngoại, không khí vừa rồi vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106337/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.