“Cô Đồng, nếu như cô tìm tôi có việc thì xin cứ nói, đừng có quái gở như vậy.” Ôn Nhã Gia nhíu mày nhìn tôi, giống như tôi mới là người sai.
“Ôn Nhã Gia, cô giả ngốc cái gì chứ, chiều nay cô đã làm gì con trai tôi hả?” Tôi cắn răng nhìn cô ta.
Tôi nhìn thấy trong mắt Ôn Nhã Gia có tia hoảng loạn nhưng cô ta ngay lập tức trấn tĩnh, miệng còn cười giễu cợt: “Tôi làm gì cơ? Cô có chứng cứ không mà nói?”
Lời cô ta nói và nụ cười của cô ta quả thật là quá ghê tởm, tôi tức đến mức đầu ong ong, mất hết lý trí.
“Ôn Nhã Gia!” Tôi hét lên, bất cấp tất cả giơ tay lên tát cô ta một cái.
Nghĩ đến vết thương trên người con trai, nhớ đến con trai khóc lóc, cái tát này tôi dùng hết sức, Ôn Nhã Gia nghiêng người, không chống đỡ nổi cái tát này ngã sang một bên.
Nhìn thấy cô ta nhếch nhác ngã trên mặt đất, trong lòng tôi có một cảm giác sảng khoái lạ kỳ, vừa hận vừa giận, cả người đều run lẩy bẩy.
Đây vẫn chưa đủ! Chưa đủ! Tôi phải cho cô ta nếm thử cảm giác bị người khác nhéo đến cơ thể tím bầm!
Đúng lúc tôi muốn xông lên cào cô ta thì phía sau truyền đến tiếng của Cố Thanh Thiên: “Đồng Kha Kha, cô làm cái quái gì thế?”
Tôi chợt quay đầu, nhìn thấy Cố Thanh Thiên đứng sau tôi không xa, sắc mặt xanh mét.
“Cố Thanh Thiên!” Tôi giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, chỉ vào Ôn Nhã Gia nói với anh: “Anh có biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106338/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.