Cái chuyện cưng cháu này cũng khó nói lắm.
Tôi nghĩ, người như Cố Hồng Minh, thời trẻ thì không gần gũi con cái, hoặc nhìn chúng nó thôi cũng thấy phiền, giờ già rồi, ở nhà rảnh rỗi, mới cảm thấy đám trẻ đáng yêu.
Nhưng điều kiện tiên quyết là đứa trẻ ấy ngoan ngoãn nghe lời và ông không phải là người nuôi dưỡng chúng.
Tôi vào bếp rót trà, lúc đi ra thì thấy Cố Hồng Minh đang chơi với Niếp Niếp, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần người ông này có thể nghĩ cho con bé thì con bé sẽ an toàn hơn một chút.
Tuy Cố Thần Tuyết ác độc, nhưng vẫn sẽ kiêng dè Cố Hồng Minh, chắc sẽ không dám làm gì khiến ông thêm bực đâu.
Nghĩ vậy, tôi cũng phụ họa theo ông, ba người ngồi trong phòng khách như vậy trông cũng vui vẻ hòa thuận.
Đúng lúc này thì Sử Viên Thanh trở về.
Bà ta thấy chúng tôi đang ngồi tại phòng khách thì dừng lại rồi quát lên, “Người đâu hết cả rồi! Có ai không! Cả đám chết dẫm chết dũi ở đâu rồi!”
Cố Hồng Minh nhíu mày, “Quát cái gì mà quát? Tôi bảo họ đi nghỉ đấy.”
“Đi nghỉ ấy à?” Sử Vân Thiên nện gót giày trên nền nhà, bước đến chỗ điện thoại bàn, bà ta gọi điện cho ai đó rồi mắng té tát một trận.
Lát sau, đám người làm vội vàng chạy tới, “Bà chủ.”
Sử Viên Thanh trừng mắt nhìn tôi, mắng xối xả mấy người kia một trận rồi nói muốn ăn cơm, sai họ mau đi nấu ăn.
Bà ta trút giận xong rồi đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106357/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.