Lời của Điền Lam làm tôi run sợ, ý của bà không phải là hai mẹ con Sử Viên Thanh sẽ làm gì con tôi chứ?
“Bác gái…” Tôi ngỡ ngàng gọi.
Điền Lam nhíu mày nhìn tôi: “Gọi tôi làm gì? Đừng nghĩ tôi có thể giúp cô, cô không biết tôi thấy cô phiền phức cỡ nào đâu!”
“Bác gái, nó là cháu trai, cháu gái bác…”
“Đồng Kha Kha, có thể bảo vệ A Thánh, nuôi nó trưởng thành bước vào nhà họ Cố, tôi đã cố hết sức rồi, tôi hi vọng cuộc sống sau này của tôi và nó có thể yên ổn hơn, suôn sẻ hơn. Cho nên tôi mới giúp nó tính toán về con đường phía trước, nhưng ai biết được cô từ đâu chui ra chắn con đường của chúng tôi!”
“Nếu như đến con của mình cô cũng không bảo vệ được, vậy tôi khuyên cô dẫn theo Niếp Niếp nhanh chóng rời khỏi đi. Con dâu tôi chọn sẽ tốt hơn cô hàng trăm nghìn lần, sẽ không liên lụy đến A Thánh, còn có thể là hậu phương vững chắc cho nó. Tôi có thể cho nó những thứ tốt nhất!”
“Cô không giúp được nó thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến nó! Cô nghĩ kĩ đi.”
Điền Lam nói xong quay đầu bước đi, dáng vẻ bà ở nhà họ Cố lạnh lùng và cay nghiệt hơn ở bên ngoài gấp trăm lần.
Tôi chưa từng nghĩ Điền Lam như thế này.
Trong ấn tượng ban đầu của tôi, bà chính là thư ký trẻ tuổi xinh đẹp trèo lên giường của ông chủ, nhưng bây giờ nhìn lại thì bà bình tĩnh và thông minh hơn bất cứ người nào, mới có thể bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106358/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.