Vốn cứ nghĩ rằng tối nay Cố Thanh Thiên sẽ không đến, ai ngờ được 10 giờ tối anh ấy lại xuất hiện. Tôi hầu hạ anh tắm và thay quần áo, nhìn điệu bộ có vẻ như không có dự định rời đi của anh, tôi không khỏi có chút buồn bực, lẽ nào tối nay anh định ở lại?
Sau khi lên giường, Cố Thanh Thiên thò tay động vào người tôi, tôi không tự khống chế được mà quay người tránh ra.
“Sao thế?” Anh nhíu mày hỏi.
“Hôm nay em ra ngoài mua sắm nên có hơi mệt.” Tôi nhỏ giọng đáp.
“Hôm nay tôi cũng hơi mệt.”
Cố Thanh Thiên tắt đèn ở đầu giường đi, bất chấp sự kháng cự của tôi mà ôm tôi vào lòng, mặt vùi vào tóc tôi hít hà vài hơi rồi nói: “Ngủ thôi.”
Tôi cười cay đắng.
Mệt rồi? Có lẽ là do ở bên bạn gái nên đã dùng hết sức lực rồi chăng?
Tôi không động đậy cuộn tròn trong lòng Cố Thanh Thiên, cười tự giễu.
Lí do hôm nay ở lại, có phải vì ở bên bạn gái, cảm thấy nợ tôi, vậy nên mới đến ở lại chỗ tôi?
Có điều tôi lập tức phủ định cách nghĩ này, anh có gì đáng để mắc nợ tôi đâu…
“Đúng rồi!” Cố Thanh Thiên đột nhiên cất giọng, “Ngày mai Triệu Văn Mãnh sẽ đến đưa em đi gặp bố mẹ em. Sau này có việc gì em có thể trực tiếp liên hệ với cậu ta, cậu ta là người kín mồm kín miệng, sẽ không nói cho ai biết đâu.”
Tôi ngây người.
Cố Thanh Thiên rất hiếm khi nói nhiều như vậy, lại còn nói chuyện mà tôi chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106380/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.