Cố Thần Thánh từ phòng khách bước tới ngồi xuống, tuy tốc độ ăn có nhanh nhưng vẫn rất tao nhã, lịch sự.
“Ăn cơm đi, nhìn tôi làm gì?” Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhanh chóng cụp mắt, tim đập như trống dội.
Vừa nãy tôi bị ngốc à? Lại còn chằm chằm nhìn anh ấy! Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, có gì đáng nhìn chứ?
“Sau này không cần đợi cơm tôi nữa, nếu như tôi đến sẽ nói trước cho em biết.” Cố Thần Thánh đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, gật đầu: “Biết rồi ạ.”
Sau khi trầm mặc ăn cơm xong, tôi thu dọn bát đũa, bê xuống bếp, đang rửa bát thì Cố Thần Thánh đột nhiên bước vào ôm chặt eo tôi, người cũng theo đó mà dán lên lưng tôi.
Người tôi cứng lại, căng thẳng nắm chặt đĩa trong tay.
“Cố tổng?”
Bàn tay Cố Thần Thánh lần mò vào trong áo, vuốt ve phần eo một lúc rồi tiếp tục tiến lên trên.
Tôi nín thở, khẽ run.
Đèn trong phòng bếp sáng như tuyết, tôi vẫn chưa rửa bát xong, trước mắt là cửa sổ, bên ngoài đèn mọi nhà vẫn sáng trưng.
“Cố tổng, em vẫn chưa rửa bát xong.” Tôi nói giọng run run.
“Em cứ bận việc của em.” Anh hôn nơi cần cổ tôi, giọng khàn khàn nói.
Quần áo bên trong đã bị anh cởi ra, cúi đầu là có thể nhìn thấy phía trong tạp dề là tay của anh đang gấp rút làm việc.
Tôi có thể cảm nhận rất rõ sự tồn tại của anh ở phía sau…
Không lâu sau tôi liền bị anh làm cho cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106381/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.