Ngày thứ hai thức dậy, tôi mới phát hiện ra, Hạng Chương vốn dĩ không cho tôi cơ hội tìm cách chạy trốn, anh ta trực tiếp khóa trái cửa lại.
Tôi bị nhốt ở trong cái chỗ tam phòng lưỡng sảnh nay, căn bản không thể ra ngoài được.
Tôi đã thử hết một lượt tất cả những chìa khóa có thể lật lại được, vẫn không thể mở được cửa.
Thực sự không biết anh ta dùng cách gì để khóa cửa.
Tôi căm phẫn đến mức muốn đập nát bét tất cả mọi thứ trong căn phòng này.
Gọi điện thoại cho Hạng Chương, tôi yêu cầu anh ta lập tức thả tôi ra, nhưng anh ta cũng chẳng có phản ứng gì, cảnh cáo tôi hãy ngoan ngoãn, đừng gây sự.
Tôi biết tức giận với anh ta cũng chẳng có tác dụng gì, dứt khoát ngắt điện thoại.
Không còn cách nào khác, tôi chán nản nằm ở trên giường, sau đó mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Điện thoại củaToàn Hà Đăng đã đánh thức tôi ra khỏi giấc mộng, nói tôi hãy qua đó một chuyến, có chuyện muốn nói với tôi.
Tôi vô cùng bất lực nói với anh ta rằng bây giờ tôi không thể qua đó được, hỏi anh ta có chuyện gì.
Toàn Hà Đăng im lặng một lúc, gằn giọng nói: “Em Đồng, anh nghiêm túc hỏi em một chuyện, sau khi con em mất, em thực sự có báo cảnh sát không?”
“Đương nhiên! Ngay giờ đầu tiền em liền báo cảnh sát rồi!” Tôi trả lời.
Trả lời xong, trong lòng hồi hộp một lúc.
Nghĩ lại lúc đó, người thực sự báo cảnh sát không phải là tôi, mà là Hạng Chương.
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106393/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.