Cố Thanh Thiên đứng trước cửa nhìn tôi một cái, chẳng nói gì, quay người rời đi.
Tôi không biết anh ta có ý gì, vội vàng từ bồn tắm đứng dậy, lau sạch, thay quần áo rồi đi ra.
Anh ta thấy tôi đi ra chau mày: “Trước khi tôi quay lại, cô ở đây đợi!”
Tôi tự nhiên không dám nói “không”.
Cố Thanh Thiên vừa đi, cảm giác bức bối khiến người ta không thể nào thở nổi bỗng nhiên biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn dựa vào ghế sofa.
Tôi nên giải thích thế nào với Cố Thanh Thiên đây?
Toàn Hà Đăng từng nói, làm nghề này của chúng tôi quan trọng nhất là phải có phẩm hạnh, giữ bí mật cho khách hàng, đây là yêu cầu cơ bản nhất.
Vì vậy, tôi nên nói thế nào với Cố Thanh Thiên về quan hệ giữa tôi với Phạm Lương đây?
Cũng trùng hợp thật, vừa nghĩ đến Phạm Lương, điện thoại reo lên, tôi lấy điện thoại từ trong túi trên tủ khóa ra xem, là Phạm Lương gọi đến.
“Alo, anh Phạm…”
“Cô Đồng, giờ này còn gọi cho cô, không làm phiền cô chứ?” giọng Phạm Lương rất dịu dàng.
“Không sao. Anh Phạm, anh tìm tôi có việc à?” tôi hỏi.
Anh ta im lặng một lúc, cười nhẹ: “Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cô à?’
“Ách… Không phải thế, nhưng mà giờ tôi đang có việc…” tôi lưỡng lự một lúc, nói dối anh ta.
Phạm Lương rất biết ý, lập tức chào tạm biệt tôi, nói sau này có cơ hội sẽ lại liên lạc.
Vừa kết thúc cuộc gọi với anh ta, tôi bèn lập tức gọi điện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106394/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.