Một hồi sau, điện thoại anh ta ở phía sau xe kêu lên.
“A, hóa ra là vứt ở đây. Tôi cứ nghĩ phải mua chiếc điện thoại mới, điện thoại cũ đã bị tôi làm mất.” Phạm Lương ngạc nhiên, trả lại điện thoại cho tôi.
Tôi không muốn biết anh ta cố ý hay vô tình, nhưng mà cũng không sao, nói chung giữ lại số điện thoại để duy trì liên lạc, cũng là lời mà Toàn Hà Đăng dặn dò tôi.
Tôi cảm ơn anh ta sau đó xuống xe, rời khỏi chiếc xe của anh ta.
Khoác chiếc áo của Phạm Lương, trong lòng tôi nặng trĩu đi về chỗ ở, vừa bước vào trong cổng, điện thoại trong túi đã kêu lên.
Tôi lấy ra, ấn nút nghe, nghe thấy trong đó là tiếng nói của Cố Thanh Thiên.
“Ra đây.”
Tôi ngơ ngác, quay người đi nhanh ra ngoài, nhìn thấy xe anh ấy đã dừng ở con đường đối diện tôi.
Không chút do dự, tôi đi nhanh qua đó, mở cửa xe ngồi vào trong.
Cố Thanh Thiên lạnh lùng nhìn tôi, đạp phanh mạnh một cái phóng đi rất nhanh.
Ngay đến cả dây an toàn tôi vẫn chưa kịp thắt. Đầu tôi suýt chút nữa đã đập về phía trước.
Muốn nói anh ta hãy đi chậm một chút, nhưng lúc nhìn khuôn mặt anh ta tối sầm lại, tôi đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Xe đi rất nhanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ đỗ xe của một khu nhà cao tầng.
Tôi không hiểu gì vì vậy theo Cố Thanh Thiên xuống xe, đi vào trong thang máy.
Nhìn thấy anh ta ấn tầng thứ 27, tôi nhìn trộm anh ấy một cái, nhưng anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106395/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.