Mắt cá chân tôi bị nắm chặt, tôi vùng vẫy nhưng không tránh được liền bị Cố Thanh Thiên kéo mạnh lại.
“Cô trốn cái gì? Cô sợ tôi nhìn thấy cái gì không nên nhìn à?” Anh ta lạnh lùng nói.
“Anh hiểu lầm rồi.” Tôi vội hét lên.
Cố Thanh Thiên hoàn toàn lờ đi tiếng hét của tôi, nhanh chóng cởi hết quần áo của tôi ra.
Tôi như cá nằm trên thớt, không có chút sức lực để phản kháng, bị anh ta kiểm tra hết cả người, thậm chí còn bắt tôi dạng chân, nhét tay vào kiểm tra một lần.
Tôi cắn răng chịu đựng cho mãi đến khi anh ta buông ra, tôi mới dám lấy chăn đắp lên mà lùi về đầu giường.
“Cố tổng, tôi không có…anh thật sự hiểu lầm rồi…”
Cố Thanh Thiên cười lạnh: “Ai mà biết cô không có hay không kịp. Đồng Kha Kha, thằng đàn ông kia là ai? Cô không nghe điện thoại của tôi, không đến gặp tôi, là vì đi tìm anh ta? Còn cho anh ta một đống tiền đúng không?”
“Dùng tiền của tôi bao đàn ông, cô giỏi thật đấy!”
“Tôi không có!” Tôi nói, “Tôi không có dùng tiền nuôi đàn ông, tôi với anh ta không phải quan hệ như anh nói, tôi chỉ là…”
“Tôi không cần cô giải thích!”
Cố Thanh Thiên lạnh lùng cắt đứt lời tôi, không! Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm, như thể hận đến thấu xương.
“Tôi đã hiểu rõ cô rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Cô với Hạng Chương đúng là trời sinh một đôi không tự trọng! Tôi chúc cả hai bạc đầu giai lão! Giao dịch của chúng ta hủy bỏ!”
“Hủy bỏ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106404/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.